Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt Hoàng bệ hạ hình như không vui? Ta có một món quà tặng người đây!"

Cả ba người, Shade, Bright và Fine đều đồng loạt chấn động sau lời nói vừa rồi của hắn ta!

Một lượt các nữ nhân vận hồng y, mặt đeo mạn che, tay cầm dải lụa bước vào, điều khiến Shade kích động đó là nử tử cuối hàng sở hữu mái tóc màu lam nhạt, nàng ta đeo mạn che có phần hơi dày so với các nữ tử khác, hắn không thể xác định đó có thật sự là nàng không!

Bright ngồi cạnh Shade, ra hiệu cho hắn bình tĩnh, dục tốc bất đạt. Phải xem hết, Narlu hắn ta muốn làm gì. Shade lấy lại bình tĩnh, diện vô biểu tình, đưa đôi mặt sắc lạnh nhìn sang Narlu vẫn không có ý thu hồi nụ cười!

Thứ khiến loại người lãnh nhược băng sương như Shade hắn kích động chỉ có hai thứ - một là Rein và hai là mẫu hậu!

Tiếng nhạc vang lên, các vũ nữ với điệu nhảy uyển chuyển, thuần thục khiến các mỹ nhân là phi tần trong điện không thể rời mắt, phía trên kia, xung quanh Shade đều là hàn khí, những tưởng tỏa ra lạnh buốt có thể đông lại thành từng hồi.

Phượng nhãn của Shade không hề rời mắt khỏi nữ tử tóc xanh, nàng ta cũng có đôi mắt giống Rein. Narlu, hắn rốt cục muốn đều gì?

Nữ tử tóc xanh đốt nhiên tiếp cận hắn, nàng ta khẽ đặt nhẹ tay lên vai hắn, hắn liền nghiêng người né tránh, vươn tay nắm lấy tay nàng ta: "Đây là 'món quà' mà Thái tử Điện hạ muốn tặng cho trẫm?"

Milky nhíu chặt mày, hoàng huynh lẽ nào còn muốn nạp phi? Công chúa tỷ tỷ hiện tung tích không rõ huynh ấy sao lại phải lòng trước một nữ nhân chỉ mới nhìn qua thôi chứ? Cho dù là giống màu tóc hay đôi mắt đi chăng nữa đó cũng không phải là Công chúa tỷ tỷ mà? Càng nghĩ càng khó chịu, Milky quay phắt sang Narlu, món quà này chàng ấy làm hơi quá rồi!

Narlu khoác tay cho dừng, các vũ nữ biết điều mà nhanh chóng lui ra! Narlu thoáng nhìn sang sắc mặt của Mirlo rồi mới cất lời: "Nguyệt Hoàng bệ hạ không thích sao? Đây chỉ là món quà nhỏ đón tiếp các vị thôi!"

Lời này hắn nói là có ý gì?

- " Nguyệt Hoàng bệ hạ đừng nóng vội. Sáng ngày mai, người sẽ bất ngờ." Dứt lời Narlu khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý, Mirlo chỉ một bên quan sát không hề có ý xen vào.

______________________________

Ánh ban mai nhẹ chiếu rọi khắp Đại lục Kỳ Diệu từng tia ấm áp buổi sớm, bầu trời trong xanh với từng cánh chim chao nghiêng uốn lượn, từng cơn gió nhẹ mơn man thổi mát cho Thủy Quốc này.

Shade tỉnh dậy từ sớm, nữ tử tóc xanh kia buộc hắn phải đem về chứa trong phòng này phiền chết đi được! Nhìn nàng ta hắn lại nhớ Rein đến vô cùng. Cả đêm hắn lo lắng không sao ngủ được, e là hôm nay không phải ngày tốt lành gì.

Mở toang cánh cửa phòng, Shade trợn tròn mắt. Bên ngoài là một hàng cung nữ đợi sẵn, điều khiến hắn kinh ngạc đến mức muốn lập tức san bằng Thủy  Quốc là tất cả các cung nữ này đều có mái tóc xanh như nàng, nhưng đôi mắt kia thì lại vô hồn.

"Tham kiến Nguyệt Hoàng bệ hạ, Nguyệt Hoàng vạn phúc." Thấy hắn bước ra, tất cả các cung tỳ đều đồng loạt hành lễ. Vừa lúc này cả Bright và Fine đi tới.

"Nguyệt Hoàng, bản thái tử biết người đến đây để làm gì! Một trong số những người ở đây là người người muốn tìm!" Giọng nói của Narlu vang vọng trong không trung vô định. Lòng bàn tay Shade siết chặt. Narlu muốn hắn tìm hẳn không phải đơn giản, làm sao hắn có thể nhận ra đâu là nàng? Không! Hắn có thể, vấn đề chỉ là thời gian.

"Nguyệt Hoàng bệ hạ, nội trong vòng hai ngày người không thể nhận ra Rein Hoàng hậu thì nàng sẽ là của ta!"

Một lần nữa giọng nói cợt nhã của Narlu vang lên, chỉ nghe tiếng, không hề giọng nói phát ra từ đâu. Cái danh Thái tử Thủy Quốc vẫn là không phải hữu danh vô thực!

"Narlu, ngươi có giỏi thì mau ra đây cho bản cung! Trả lại tỷ tỷ cho ta!" Fine không kìm được tức giận mà quát lớn. Hai ngày? Đến nàng là hoàng muội ruột của tỷ ấy còn chưa nhận ra đâu là thật đâu là giả nói gì đến việc tìm người? Nếu giết được hắn thì nàng sẽ không đợi Shade hay Bright ra tay mà chính nàng sẽ tự kết liễu hắn.

....

"Thật khiến ta tức chết mà!!! Hoàng tỷ, tỷ nhận ra thì trả lời muội đi." Fine cứ đi qua đi loại, cứ nhìn chăm chăm đám cung nữ được Narlu đưa tới, không hề có chút gì bất thường. Còn thêm nàng vũ nữ đêm qua nữa. Đây là muốn bức bọn họ tức đến chết mà!

"Hắn nói, một trong những người này là Hoàng tỷ, đến cả Fine còn không biết nữa là...." Bright khẽ nhấp ngụm trà, cái vấn đề nan giải bây giờ lại càng trở nên phức tạp hơn.

Shade thở dài, hắn đã không bảo vệ tốt cho Rein, là hắn có lỗi với nàng: "Không loại trừ khả năng, những người ở đây đều không phải là người ta muốn tìm."

Bright nghe vậy lập tức nhíu mày: "Ý huynh là....Rein không thực sự nằm trong tay chúng ta như lời Narlu đã nói?"

"Phải. Thoạt nhìn thì đều giống Rein thật, nếu như lời hắn nói là đúng, chúng ta từ đem hết đám cung nữ về Nguyệt Quốc kiểm tra chẳng phải là được rồi sao? Cần gì cho chúng ta thời gian hai ngày?" Suy nghĩ nãy giờ hắn lại thấy có chút không đúng. Narlu lại giở trò gì? Rein là Huyết lệ nhân roie vào tay hắn chỉ có lợi không có hại, hắn sẽ không dễ dàng trả người.

"Tỷ phu, huynh đừng quên, Narlu có thiên phú về dị thuật. Khiến chúng ta không nhận ra tỷ tỷ không phải việc gì khó. Có lẽ bây giờ hắn vẫn đang ngồi xem chúng ta bất lực đến thế nào?!" Fine dừng việc đi qua đi lại mà ngồi xuống ghế trấn tỉnh bản thân, không thể gấp rút được. Phải bình tĩnh suy xét mọi việc, phải cứu cho bằng được hoàng tỷ bình an trở về. Tỷ ấy đã bảo vệ nàng suốt khi còn ở Nhật Quốc, giờ là lúc nàng bảo vệ tỷ ấy!

Narlu đúng thật là một con người xảo huyệt. Cố nhân có câu: 'Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm' Narlu chính là loại người đó. Muốn thắng hắn, ngoại trừ xảo huyệt và tàn nhẫn hơn thì không còn cách nào khác.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Hoàng tỷ gọi đệ?" Narlu từ ngoài bước vào, cung kính cúi người trước nữ nhân lam y nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Mirlo vươn tay để cung tỳ đỡ mình dậy, đôi mắt tím không chút gợn sóng, lạnh nhạt hỏi hắn.

"Đệ là không cần hoàng tỷ nữa?"

Narlu tròn mắt ngạc nhiên, vội lên tiếng thanh minh: "Hoàng tỷ, đệ không hề có ý đó. Ơn cứu mạng của tỷ để suốt đời không quên!"

Mirlo nghe vậy lại cười khẩy một tiếng, tiếp tục đối hắn nhướng mày trả lời: "Vậy, nếu năm xưa ta không cứu đệ, đệ sớm đã không để tỷ tỷ vào mắt rồi đúng không?"

Narlu sắc mặt đã tối đi không ít, hoàng tỷ, tỷ là muốn đệ làm gì tỷ mới tin đệ đây?

"Hoàng tỷ, cho dù thế nào tỷ vẫn là tỷ tỷ của đệ. Đệ vẫn sẽ nhất mực tôn trọng tỷ!"

"Được. Đệ đang muốn giở trò gì?" Mirlo khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, nhẹ hỏi Narlu.

"Hoàng tỷ, đệ cũng chỉ là muốn tốt cho tỷ." Dứt lời Narlu thi thuật khiến Mirlo chìm vào giấc ngủ sâu, tiến lại đỡ hoàng tỷ mình lên giường, vén lọn tóc lòa xòa trước mặt, khẽ thì thầm: "Đệ xin lỗi."

__________To Be Continue___________

Nhấn mạnh khúc cuối, không phải loạn luân đâu nha mọi người😂😂😂😂. Tui viết tui mà tui cứ nghĩ loạn luân😂.
Một chương trước ngày đi học💋❤. Vote và comment nhiệt tình lên cho Akiko nha mọi người ơi~💋❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro