Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy? Không đánh tiếp sao?"

Một giọng nói vô cùng cợt nhã vang lên. Lạc Quý phi cao ngạo đứng trên tòa thành, tay cầm chiếc quạt nhẹ phe phẩy, dáng vẻ này của bà ta xem chừng là đang vô cùng đắc ý!

Đôi tử sắc nhãn của Shade quét qua hắc y nhân đứng cạnh bà ta, chiếc mũ áo đã che từ gần nửa khuôn mặt, dáng người này là của nam nhân. Nhật Quốc cấu kết Thủy Quốc, nói như vậy hắn ta chắc hẳn là người của Thủy Quốc rồi! Không rời mắt khỏi kẻ đó, Shade nhỏ giọng: "Thấy rồi chứ?"

"Ừ! Hắn chắc hẳn là người của Thủy Quốc, chỉ sợ....đứng sau hắn là Narlu Thái tử!"

Lời Bright nói không sai. Thủy Hoàng bệ hạ đột nhiên lâm bệnh, mọi sự vụ trong triều đều rơi vào tay Thái tử. Narlu hắn ta mưu mô xảo huyệt, quỷ kế đa đoan, đường đi nước bước của hắn có thể bất ngờ thay đổi, vẫn là không tài nào biết được trong lòng hắn là đang suy tính việc gì!

"Nguyệt Hoàng bệ hạ, Kim Hoàng bệ hạ, lần này các ngươi e là sẽ bại dưới tay Lạc Quý phi ta!"

Dứt lời, bà ta dùng quát che miệng cười phá lên đầy giễu cợt, đôi mắt bà ta bỗng thoáng qua tia rét lạnh, phất tay. Hắc y nhân tiến lên cạnh bà ta, hai tay giơ ra phía trước, thi thuật!

Lập tức, những con côn trùng quái dị kia sáp nhập với nhau thành hình người, tạo thành một đội quân vô cùng hùng mạnh. Binh sĩ trong tay bọn họ hiện tại cùng lắm đến được một nghìn người! Đánh với bọn chúng e là lành ít mà dữ thì nhiều, huống gì bọn họ còn có sự trợ giúp đắc lực từ Thủy Quốc!

Chết tiệt! Bọn họ không còn thời gian dây dưa với cái đám quái dị này. Shade vung kiếm chém ngang côn trùng nhân nhưng rất nhanh chóng bọn chúng đã liền lại! Shade tặc lưỡi, như vậy thì cho dù đánh đến binh tàn lực kiệt thì cũng chưa chắc đã làm giảm đi đội quân này của bà ta! Rein vẫn đang đợi hắn đến cứu, phải nhanh chóng tìm cách giải quyết dứt điểm!

Đôi huyết sắc của Bright ánh lên từng tia phẫn nộ! Xem chừng hắn đã tức giận lắm rồi! Trận chiến này hắn không thể thua, hắn sẽ giúp nàng trả thù, sẽ thực hiện lời hứa với nàng năm xưa, hắn quyết không tha cho kẻ nào khiến nàng rơi nước mắt. Lạc Quý phi, bà hại chết cả gia môn của nàng, đến bây giờ nụ cười của nàng hắn thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!

"Bắn tên!" Không kịp phản ứng, sau hiệu lệnh là hàng trăm mũi tên từ trên cao phóng xuống, bủa vây từ phía, vừa phải đối phó với đội quân kì dị này, vừa phải tránh những mũi tên từ trên cao phóng xuống, bà ta thật sự là muốn truy cùng giết tận, bứt họ đến chết mới thôi. Là chết trong đau đớn!

Có người nói: 'Mỹ nhân thập phần xà hạt' đúng là không sai. Hoa càng đẹp thì càng độc. Lạc Quý phi này nhan sắc diễm lệ, nhưng cũng quỷ kế đa đoan, lòng dạ rắn độc. Chỉ cần là thứ bà ta muốn nhất định sẽ làm cho bằng được, nhưng thứ khiến bà ta hối hận nhất chính là Hiroki!

'Phập'. Mũi tên bay đến ghim thẳng vào vai Shade. Hắn nhăn mặt đau đớn, đưa tay rút mũi tên ra khỏi vai trái, đưa đôi tử sắc nhãn nhìn Lạc Quý phi. Hắn rút cây cung vắt trên lưng ngựa, cầm lấy mũi tên hướng phía Lạc Quý phi mà phóng, mũi tên lao đi nhanh như xé gió, thoáng chốc đã bay đến trước mặt Lạc Quý phi, nếu bà ta không được Hiroki kéo né sang bên e là mũi tên ấy thật sự bắn trúng bà ta! Từ năm lên bốn tuổi, Shade đã bắt đầu học bắn tên, luyện võ thì thử hỏi hai mươi mấy năm trời bắn một mũi tên bách bộ xuyên dương thì có là gì?

Lạc Quý phi tuy kịp né sang một bên nhưng mũi tên sắc nhọn đã sượt ngang qua khuôn mặt của bà ta để lại một vết sướt dài, máu rỉ ra một đường trên khuôn mặt kiều diễm, đó là lời cảnh cáo của hắn!

Giết bà ta ở khoảng cách này không thể làm khó được hắn hay Bright nhưng, bà ta vốn chẳng phải là người điều khiển đạo quân này nên cho dù có giết chết bà ta thì mạng sống của hắn, của Bright và của cả một nghìn tinh binh đang ở đây vẫn như là đèn treo trước gió! Người nên giết là hắc y nhân đứng kia!

"Bắn tên! Lập tức bắn tên! Ai lấy được đầu Nguyệt Hoàng, bản cung lập tức phong vị, trọng thượng!!" Xem ra một mũi tên không khiến bà ta kinh sợ, Bright phía dưới hướng nhìn bà ta căm phẫn, cầm lấy cung tên phóng một lần ba mũi tên về phía Lạc Quý phi!

"LẠC QUÝ PHI, BÀ ĐỪNG CÓ MÀ LÀM CÀNG! NẾU KHÔNG CÓ HẮC Y NHÂN TRỢ GIÚP BÀ THÌ E LÀ TRẪM ĐÃ KHIẾN ĐẦU BÀ LÌA KHỎI CỔ!!!" Vung kiếm đánh bay những cây cung bắn về phía mình, Shade quát lớn cảnh cáo. Rein của hắn, Hoàng hậu của hắn giờ đây không biết sống chết ra sao mà bà ta còn ở đây dây dưa không rõ, có chiêu gì thì tung ra một lượt để bọn họ nghĩ cách một lần luôn đi. Nói tới nói lui bà ta vẫn là người đáng chết nhất!

Mũi tên vẫn bủa vây tứ phía, thế trận không hề có lợi cho bọn họ. Nhất định phải có cách khiến lũ côn trùng này tan biến chứ?! Nhưng đó là cách gì?

_____________________________

Vẫn là căn ngục tối tăm ấy, tiếng roi da vang lên chát chúa, hắc y nhân cầm hòn than nóng hổi dí thẳng vào bụng Rein đau nhói. Nóng, rát! Huyết lệ vốn không chảy ra một giọt nhưng cơn đầu quằn quại của Huyết lệ nhân không hề có dấu hiệu dứt điểm! Cơn đau này đã kéo dài mấy ngày liền rồi đó! Nàng có nên cắn lưỡi tự tử luôn không? Không! Như vậy thì Narlu hắn ta sẽ không để yên cho thể xác nàng! Nàng phải cố gắng cầm cự, nàng không thể chết trước khi ra khỏi đây! Shade, hắn có đến cứu nàng không?

"Aaaaaa!!!!"

Rein không chịu được nữa, cái này còn thê thảm hơn lúc nàng luyện võ công hay cùng Kimeko sư phụ học y thuật! Cứ nghĩ đến hắn là cơn đau lại ngày một ngắt thêm, nhưng muốn quên thì há rằng nói là có thể quên sao!?

Nhớ cũng được, không nhớ cũng được, nàng biết rõ trong lòng nàng có hắn! Nàng biết rõ thật ra nàng rất yêu hắn nhưng lại chối bỏ, là vì hắn khiến nàng từ yêu thành hận! Nếu năm xưa Hàn Vương phủ chỉ là sự lạnh lẽo, là nỗi cô độc, tịch mịch bao trùm. Nếu năm xưa mối lương duyên này chỉ gói gọn trong hai từ 'hòa thân' thì nàng chắc sẽ không động tâm! Sẽ không rơi vào vòng xoáy hoàng quyền. Sẽ không sa chân vào hậu cung tranh đoạt, an phận làm một Hàn Vương phi hữu danh vô thực! Và lại càng sẽ không vạn kiếp bất phục như thế này!!

"Dừng tay!" Nam nhân thân vận lam y bước vào phất tay ra lệnh cho đám người đó lui xuống!

Khẽ khóe rỉ máu khẽ cười khẩy, chất giọng đều là cứng rắn: "Bản cung, sẽ không để ngươi....toại - nguyện!" Nàng xưng 'bản cung' vì thân phận của nàng là Cung chủ Lộ Khiết cung, nàng không muốn là Thiên Lam công chúa hay là Nguyệt Quốc Hoàng hậu! Nàng chỉ muốn làm thứ nàng thích!

"Thật cứng đầu! Để bản thái tử xem ngươi sẽ còn cứng đầu được bao lâu!" Hắn nâng khuôn mặt nàng lên, bóp mạnh vào hai gò má đã trở nên hốc hác! Phượng nhãn bỗng chốc thoáng qua một tia giảo hoạt! Hắn để một tay ra hướng về phía Rein, đôi mắt nhắm hờ, không biết hắn đã làm gì chỉ thấy đôi ngọc bích của Rein đã mất dần ý thức rồi nàng ngất lịm!

Hắn sẽ không để thứ hắn tốn công lấy về trở thành phế vật!

__________To Be Continue__________

Chồi ôiiii😲!!!! Tui vẫn hông tin là thứ hai phải đi học đó mọi người à~😢. Muốn khóc quá đi a😢.

Một chút sự bi lụy, ngọt sủng dành mọi người~😍.


Tỷ muội tình thâm là đây nè~.

Vote và comment nhiệt tình lên mọi người ơi~~~!!!! Dạo này vote giảm quá hì, hơi sad nhẹ :">.

Hóng vote + comment nè💙.
Yêu nhiều lắm nghennn❤❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro