Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raiden hắn tung cửa xông vào, lao đến đè nàng xuống giường, nàng trừng mắt nhìn hắn.

"Nguyệt Hoàng bệ hạ tiền triều giờ đang ở đâu?"

Hắn cười khẩy một cái, bộ dáng giễu cợt, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy dục vọng muốn chiếm hữu!

"À, nàng hỏi phụ hoàng sao? Trẫm giết rồi! Nàng còn tâm trí lo cho ông  ta sao? Tự lo cho chính mình đi. Đêm nay nàng sẽ là của trẫm, rồi trẫm sẽ có cả Đại lục Kỳ Diệu này trong tay!"

Dứt lời, hắn bật một tràn cười lớn, cúi xuống hôn nàng, lần này hắn dùng lực mạnh lần trước gấp trăm lần, nàng lấy hết sức bình sinh mà vũng vẫy.

"Bỏ ra! Bỏ ta ra!!"

"Vô ích thôi."

"Bệ hạ, bệ hạ không xong rồi, không xong rồi, đại quân Kim Hoàng Quốc đã xông vào biên cương, vẫn đang công phá thành phía bắc! Thành phía nam bá tánh đã quy phục! Dẫn binh còn có....có Hàn Vương điện hạ!!!"

Một tên binh lính hốt hoảng không màn gì đến cung quy mà xông vào. Raiden giẫn dữ quát lớn: "Cút! Cút  ngay cho trẫm! Tiếp tục đánh! Truyền lệnh trẫm ai lấy được đầu của Hàn Vương phong vị, ban thưởng hẫu hĩnh." Nói rồi hắn tiếp tục dày vò thân thể nàng, tay hắn không yên mà cởi bỏ thắt lưng nàng xuống. Nàng vùng vẫy, lắc đầu phản kháng kịch liệt.

"Cho dù thế nào, xảy ra chuyện gì trẫm nhất định cũng phải có được nàng! Chỉ cần có nàng, Hàn Vương chắc chắn sẽ thua trận! Bọn nô tỳ kia đều đã sớm bị Cấm vệ quân bao vây! Để trẫm xem nàng làm sao thoát khỏi!" Hắn nói, bàn tay thoăn thoắt thoát y trên người nàng.

Bên ngoài thế trận nguy nan, khổ nhất vẫn là bá tánh, xác chất thành đống, máu chảy thành sông! Đại quân Kim Hoàng quốc dẫn đầu là Shade và Bright xông vào. Sắc mặt Shade trở nên thâm trầm, hắn muốn nhìn thấy nàng! Muốn xem nàng có bình an không! Hắn nghe tin nàng lên làm Hoàng hậu Nguyệt Quốc tim hắn đau như cắt, lòng quặn thắt lại. Hắn vung kiếm, giết hết tướng sĩ cản đường, bỗng, một hắc y nhân thì thầm gì vào tai hắn, sắc mặt hắn tối sầm. Giao phó việc công thành lại cho Bright, tự mình dẫn người của Thiên Ẩn Lâu tấn công Hoàng thành, xông vào hoàng cung thiên triều!!!

Rất nhanh chóng, sát thủ của Thiên Ẩn lâu ra tay vô cùng nhanh chóng, Lộ Khiết Cung nghe tin Cung chủ lâm nguy lập tức dốc toàn bộ lực lượng cứu người. Lần đầu tiên hai phái luôn đối đầu nhau bắt tay hợp tác vô cùng ăn ý.

Rein vùng vẫy một hồi cũng thấm mệt, não nàng bỗng nhiên hoạt động lại, từng khuất mắt được nàng suy nghĩ thỏa đáng. Thuận Vương công kích đại hôn lại dẫn người của Nguyệt Quốc, hắn biết nàng là Huyết lệ nhân trông khi thông tin này đã bị phong tỏa, ngoại trừ người của Nhật Quốc ra ai cũng không có quyền biết. Hắn đêm hôm khuya khoắc xông vào tẩm phòng nàng nói nàng biết sự thật mà ngay cả Lộ Khiết Cung vẫn đang trong quá trình điều tra. Lá thư ám sát Hàn Vương lẽ nào cũng là do hắn gửi đến? Đúng. Không sai. Là hắn! Raiden mới thật sự là kẻ thù của nàng, là hắn cấu kết Lạc Quý phi hại chết phụ mẫu nàng! Nàng phải giết hắn!

Không biết lấy sức từ đâu ra, nàng đẩy ngã hắn xuống đất, với tay rút thanh kiếm giấu trên đầu giường, mũi kiếm sắc nhọn chĩa vào hắn. Một tay nàng cầm kiếm, một tay giữ lấy y phục.

"Raiden!! Là ngươi! Ngươi vu oan cho chàng! Ngươi mới thật sự là kẻ thù ta phải giết! Ta phải báo thù cho phụ mẫu, cho bá tánh Nhật Quốc! Ta phải giết chết ngươi!!!" Rein tiến, hắn lùi, cứ thế tới khi đụng vào vách tủ hắn mới kinh sợ nhìn nữ tử trước mắt.

"Không phải ta! Không phải ta! Là hắn! Là Hàn Vương làm!"

"Ngươi câm miệng! Là ngươi!!! Hôm nay ra phải giết ngươi!!!"

Raiden liều mạng vùng dậy bỏ chạy khỏi Phượng Nghi cung, hắn chạy, chạy mãi trong cái lồng son rộng lớn này! Bên ngoài thành vẫn là tiếng đao kiếm vung xuống, tiếng khóc thấu tận trời xanh, kẻ bỏ mạng, người bỏ chạy tán loạn, họ giẫm đạp lên nhau mà chạy. Rein vận khinh công đuổi theo hắn, hắn bước chân càng nhanh hơn, cuối cùng là đến Từ Uyển cung. Rein nhíu mày, hắn ta chạy đến đây làm gì? Bước chân nàng chậm lại cuối cùng dừng hẵn.

"Cung chủ! Không đuổi theo nữa sao?" Yuki dẫn theo một số thuộc hạ yểm trợ cho nàng. Tình hình hiện tại vô cùng hỗn loạn, cả trong lẫn ngoài.

"Bên ngoài thế nào rồi?" Rein không đáp câu hỏi vừa rồi của Yuki, không phải là nàng muốn tha cho Raiden kia mà là nàng muốn xem hắn làm gì khi chạy đến Từ Uyển cung này.

"Hồi Cung chủ....bên ngoài....bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Bá tánh chết đi không ít, dường như máu có thể chảy thành sông. Tây thành đã bị phóng hả, lửa rực cháy cả một trời."

Yuki e dè đáp lời, nàng sợ rằng chủ tử sau khi nghe xong sẽ nộ khí xung thiên mà lao ra bên ngoài. Không phải là nàng không tin tưởng chủ tử mà là bên ngoài có người không nên gặp.

Nhưng mọi thứ nàng bẩm báo không thể qua hết mắt Rein, Rein lạnh giọng:

"Còn gì nữa?"

Yuki nuốt nước bọt cái ực rồi tiếp tục: "Còn cả....còn cả Hàn Vương dẫn theo Thiên Ẩn sát thủ xông vào hoàng cung, kẻ nào ngán đường lập tức bị giết!"

Rein nghe xong lòng bàn tay siết chặt, hắn ta lại muốn giở trò gì nữa đây? Những thứ đó bây giờ nàng vốn không để vào mắt, trong mắt nàng chỉ còn lại thù hận, nàng bắt buộc phải báo thù!

Trận chiến khốc liệt diễn ra ba ngày ba đêm, các tướng sĩ giỏi đều bị giết sạch, Bệ hạ thì không thấy đâu, Nguyệt Quốc bây giờ như rắn mắt đầu giơ cờ trắng đầu hàng, Shade thúc ngựa nhanh hơn, rất nhanh đã tiến vào hậu cung.

Rein nàng ẩn mình trước Từ Uyển Cung ba ngày nay cuối cùng cũng chờ được Raiden hắn xuất hiện, còn dẫn theo cả Thái hậu. Một câu hỏi liền hiện lên trong đầu nàng, Hoàng thái hậu đâu rồi?

"Yuri, âm thầm vào trong kiểm tra, tìm kiếm Hoàng thái hậu ra đây cho bản cung." Rein ánh mắt vẫn không rời khỏi người tên Raiden và Thái hậu kia, khẽ đưa mắt liếc nhìn Yuri rồi ra lệnh. Yuri nhận lệnh không nói hai lời lập tức rời đi, vòng ra sau hậu viện vào bên trong Từ Uyển cung.

"Mẫu hậu, nhanh thôi."

Rein tính xông ra thì liền thấy một cái bóng cưỡi ngựa vút qua, mái tóc tím, đôi tử sắc nhãn ấy nàng liền nhận ra ngay, chính là Hàn Vương.

"Hoàng huynh, mẫu hậu sao lại đi vội thế?"

Hắn cao ngạo ngồi trên ngựa đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống, trên tay là thanh kiếm vẫn còn nhuốm máu tươi.

"Ngươi! Sớm biết có ngày hôm nay ta đã sớm giết ngươi!!!" Thái hậu rít lên từng tiếng giận dữ, đưa tay chỉ vào mặt Shade mà quát mắng. Chỉ thấy hắn khẽ nhếch môi rồi vung kiếm, sau đó....sau đó là hình ảnh máu văng lên giữa không trung trong đêm khuya thanh vắng, tiếng thét vang xa cả một vừng xem chừng vô cùng đau đớn. Cánh tay của Thái hậu đứt lìa rơi xuống đất, máu vẫn còn chảy.

Rein thất kinh trợn mắt lên nhìn, sao hắn có thể ra tay tàn độc đến như vậy với mẫu hậu của mình chứ?

Tiếp tục quan sát, Raiden bò tới đỡ Thái hậu dậy, đôi mắt căm phẫn nhìn hắn.

"Ngươi! Tại sao lại tàn nhẫn đến mức này chứ? Huống hồ mẫu hậu đã nuôi dưỡng ngươi đến bây giờ."

Hắn khẽ 'à' một tiếng, lại vung kiếm sượt qua khuôn mặt Thái hậu một nhát dài.

"Thế này gọi là tàn nhẫn? Thế thì năm xưa bà bắt ép mẫu hậu ta uống thuốc độc, vứt do đám cẩu quan dâm loạn kia chơi đùa thì có gọi là tàn nhẫn? Bà gián tiếp hại chết mẫu hậu ta, khiến người cho dù là đã chết cũng không rửa sạch nổi nhục dâm phụ thấu cả trời xanh!" Shade dường như có chút kích động mà lớn tiếng, sau đó vung kiếm giết chết Thái hậu, đầu lìa khỏi cổ, thủ cấp còn lăn trên đất một khoảng dài, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn. Hắn ta dường như không quan tâm, tiếp tục đưa mắt nhìn qua Raiden, nàng vội vàng chạy ra.

"Rốt cuộc thì ngươi muốn hại chết bao nhiêu mạng người nữa chứ? Thanh kiếm của ngươi đã nhuốm máu bao tướng sĩ, bá tánh thường dân rồi? Bây giờ ngươi còn muốn hạ sát luôn hắn??" Rein chạy tới đứng chắn trước mặt Raiden, đối diện Hàn Vương. Nàng đưa đôi ngọc bích nhìn thẳng vào hắn, quan sát biểu cảm trên mặt hắn nhưng hình như là vô ích! Hắn....không hề bộc lộ chút gì gọi là cảm xúc. Hóa ra đây mới chính là hắn, lạnh lùng, tàn nhẫn!

__________To Be Continue____________

Vote và comment cho Akiko đi mọi người a~~~🍀❤🐦🕊.
Mọi người cho nhận xét đi nè~~😘.
Thân,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro