Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đã quá trưa rồi. Đây là thời gian Hàn Vương phủ dùng thiện.

"Công chúa, người dậy rồi!"

Sáng hôm nay trời bỗng nhiên nổi gió, cứ thế là tuyết rơi, dưới cái tiết trời lạnh cóng này thì nàng chẳng muốn rời giường, liền ngủ một giấc đến trưa, mặc cho người nằm cạnh đã thức giấc từ lúc nào.

Yuri đem áo choàng khoác lên cho nàng, mùa đông năm nay dài thật, nhưng mà nàng lại thích, cây trong vườn đã bắt đầu nhú lên những chồi non, sắp sang xuân rồi!

"Công chúa tỷ tỷ, nào, hoàng huynh bắt bọn muội đợi tỷ đến mới được ăn đó a!" - Milky thấy bóng Rein liền vui vẻ chạy lại, nắm tay nàng đến bàn ăn.

Rein khẽ liếc mắt nhìn Shade, hắn nhận thấy ánh mắt nàng, đối nàng nở một nụ cười, cất giọng: "Vương phi nương nương, nàng đợi bản vương bế nàng ngồi vào bàn à?"

"Chàng điên à? Sáng sớm đập đầu vào đâu rồi?"

Rein nghe hắn nói vậy liền cãi lại, hậm hực ngồi vào bàn. Vừa động đũa thì từng lời hôm qua của Thuận Vương chợt ùa về trong tâm trí nàng, nàng lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, sau khi ăn xong, nàng xem ra phải đến Lộ Khiết Cung một chuyến rồi!

"Nàng sao vậy? Không vừa miệng à?"

"Huynh có ngốc không? Công chúa tỷ tỷ đã ở Hàn Vương phủ lâu như vậy mà còn không vừa miệng đồ ăn ở đây?" - Milky đang chăm chú ăn, nghe xong câu nói vừa rồi liền dừng việc ăn lại, ngẩng đầu nhìn hoàng huynh mình buông lời chăm chọc.

"Sắp sang xuân rồi, tới đó chúng ta cùng thả đèn Khổng Minh được không?" Altezza lên tiếng, thành công gạt lời nói của Milky vào quên lãng.

"Được đấy. Hoàng tỷ, lâu rồi muội cũng không được thả!" Fine mỉm cười tinh nghịch nhìn Rein. Rein nhẹ đáp lời. Nàng bỗng nhiên nhớ lại điều mà nàng ghi lên liền cành khi còn ở Nhật Quốc.

"Giang sơn lung lạc liễu phồn hoa."

Giờ đây, Nhật Quốc rơi vào tay Lạc Quý phi rồi, ước nguyện của nàng xem ra không thể thành.

"Rein, nàng sao vậy?"

Thấy Rein đăm chiêu suy nghĩ mà không động đũa, Shade mới dịu giọng lên tiếng hỏi. Rein cười xòa, lắc đầu bảo không có gì. Bright nhìn Rein khẽ nhíu mày, hắn lại nhìn sang trao đổi ánh mắt với Shade.

....

Sau khi dùng thiện xong, Rein liền chui vào thư phòng Shade ở mãi không chịu ra. Shade cũng mặc nàng, để nàng thích làm gì thì làm, phá gì thì phá, bất quá hắn đều dung túng cho mọi hành động của nàng.

"Shade, đánh cờ với ta đi."

"Sao hôm nay đột nhiên muốn đánh cờ vậy?"

"Giờ ngươi có đánh không? Muốn đánh cờ hay là đánh nhau?"

"Được. Ta đánh cờ. Đánh nhau kẻo nàng bị thương thì khổ."

Nói rồi hắn bỏ quyển sách đang đọc xuống, bồi nàng đánh cờ.

"Rein."

Nàng vẫn chăm chú vào thế cờ trên bàn, khẽ 'ừ' một tiếng chờ hắn nói tiếp, hắn là đang nhường nàng, rõ hắn đã bỏ qua bao nhiêu lần có thể thắng nàng.

"Nếu có ngày ta khiến nàng buồn lòng, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Nàng có chút khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi lại một lần nữa: "Gì cơ?"

Hắn khẽ cười, nụ cười của hắn nàng đã nhiều lần nhìn thấy, rất ấm áp nhưng lần này cớ sao lại cho chút đau đớn, chua xót như thế? Hay là do nàng cảm nhận lầm?

"Không có gì. Nàng thua rồi!"

Hắn đặt một quân cờ đen xuống, nàng ngẩn người, không phải vì thua quá bất ngờ mà ngẩn người mà là vì ba từ cuối cùng trong câu nói của hắn.

"Ta còn việc phải làm. Nàng muốn đánh cờ có thể tìm Bright, hắn đánh cờ rất giỏi."

Không chờ đợi câu trả lời của nàng, Shade đã rời khỏi thư phòng, nhanh như một cơn gió vậy!

"Người ta tay với Nhật Quốc chính là Hàn Vương, người mà nàng yêu sâu đậm! Người khiến nàng phải chịu nỗi đau thấu xương vô cớ đến bất chợt!"

Lời nói đêm qua của Thuận Vương cứ liên tục vang vọng trong đầu nàng. Nàng khó chịu ôm lấy đầu, mặt nhắm chặt, hình ảnh vốn trước kia chưa từng thấy cớ sao nay lại xuất hiện trong đầu nàng? Nàng thấy....nàng thấy Nhật Quốc, thấy Nhật Quốc của nàng chìm trong biển lửa. Tiếng gào khóc thảm thiết vang thấu tận trời xanh. Nàng thấy phụ hoàng, thấy mẫu hậu bị người ta một đao chém chết, máu văng tung tóe, nàng còn thấy....Hàn Vương, hắn nở nụ cười với nàng, một nụ cười độc ác, sau đó là....sau đó là hắn thẳng tay dùng kiếm một nhát đâm xuyên tim nàng.

Không! Tất cả không phải sự thật! Do nàng tưởng tượng, đúng, chỉ là tưởng tượng, tưởng tượng thôi.

"Là Hàn Vương khiến ngươi mất đi phụ mẫu."

"Là hắn giết phụ mẫu ngươi!"

"Giết hắn đi! Giết hắn trả thù cho phụ vương ngươi đi, trả thù cho mẫu hậu ngươi đi. Trả thù cho những vong hồn Nhật Quốc đi."

"Giết hắn! Giết chết hắn!"

"Giết hắn! Giết Hàn Vương đi. Giết hắn!"

Rein tay ôm đầu, đôi mât vẫn nhắm chặt, nàng lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi, trốn tránh, căm phẫn, từng cảm giác khiến tâm trí nàng trở nên rối loạn.

"Im đi!! Tất cả không phải sự thật! Chàng sẽ không làm vậy!"

"Đúng, chàng không làm. Chàng là Hàn Vương thương dân như con. Chàng sẽ không thảm sát Nhật Quốc."

"Ngươi câm miệng đi!! Tất cả không phải sự thật!!!" Rein hét lớn, đôi mắt ngọc bừng mở, nàng vung tay lật đổ bàn cờ. Sự sợ hãi che lấp đôi ngọc bích trong sáng ấy!!

"Công chúa! Công chúa! Người sao vậy?" Yuri đi ngang qua thư phòng, nghe tiếng chủ tử la lớn vội tung của xông vào, thấy nàng sợ hãi bó gối ngồi một góc thì hốt hoảng chạy vào.

"Yuri, chàng sẽ không làm vậy đúng không?" Rein túm lấy tay Yuri, đôi bàn tay nàng lạnh cóng. Yuri khẽ run người.

"Công chúa, công chúa, người bình tĩnh lại. Nói nô tỳ nghe đã xảy ra chuyện gì?"

Rein nghe vậy, thở sâu! Đúng vậy, nàng phải bình tĩnh. Phải tìm ra sự thật trả lại trong sạch cho Shade.

"Đi, đến Lộ Khiết Cung, ta cần làm một việc."

Rein không đợi Yuri trả lời, vẫn khinh công phóng ra khỏi phủ, Fine tính  bước vào thư phòng gọi nàng lập tức bị nàng kéo đi luôn.

"Hoàng tỷ. Tỷ lôi muội đi đâu vậy?"

Rất nhanh chóng thích nghi với trên không, Fine đuổi theo song song Rein cất lời hỏi.

"Lộ Khiết Cung!"

"Đến đó làm gì?"

"Đến rồi muội sẽ biết."

___________To Be Continue____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro