Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triều đình? Nimaka gia các người không phải quan triều đình sao?" Shade rời chỗ núp bước ra.

"Chính Nimaka gia hắn mới vơ vét của cải, bóc lột sức lao động, ép thuế,....đều là việc làm của hắn." - Một tràn dài tội ác Nimaka gia gây ra đều được Rinjin nói rõ, : "Triều đình hằng năm vẫn gửi ngân khố giúp dân an cư, là Nimaka gia đã lấy hết!!"

Mọi ánh mắt tức giận đổ dồn vào người đàn ông đã ở tuổi tứ tuần kia.

"Không! Không phải, bọn họ ngậm máu phun người!" - Gã ta vội xua tay giải thích.

"Các vị bỏ vũ khí xuống. Hàn Vương ta bảo đảm cho các vị toàn mạng, cho các vị cuộc sống ấm no!" - Shade lớn tiếng cam đoan, nhưng bọn họ vẫn có phần không tin.

"Bản vương lấy tính mạng ra bảo đảm!"

Lần lượt từng người bọn họ đều buông vũ khí xuống, Shade phất tay ra lệnh: "Bắt hắn ta và gia quyến lại! Chờ ngày định tội!"

Được lệnh, tất cả các binh sĩ xông lên bắt người. Không ai bị thương mà còn thu phục được lòng dân!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thấy Shade về, Rein trong lòng nhẹ hẳn đi. Nheo mắt nhìn phía sau hắn, đông vậy sao? Hình như không ai bị thương cả, cũng không ai bị nhiễm độc.

"Khoan đi tiếp đã." Rein vội bước đến ngăn bước Shade. Shade cao ngạo ngồi trên ngựa nhảy xuống nhìn nàng, nhướng mày: "Công chúa có gì sao?"

Rein khó chịu nhìn hắn, tên này điên à?

"Cho bọn họ đeo mạn che vào rồi dựng thêm lều riêng đi!"

"Ngươi nghe rồi đó." Shade đánh ánh mắt sang Rinjin.

"Thuộc hạ, tuân mệnh." Rinjin cúi người rồi lập tức đi phân phó.

Shade nở nụ cười có phần giễu cợt nhìn Rein: "Vương phi đúng là suy nghĩ chu toàn."

"Vô sĩ." Buông nhẹ hai từ nhưng sức nặng thì không nhẹ rồi nàng xoay người bỏ đi.

_______________________________

Nghi Tâm điện....

"Phụ hoàng." Thuận Vương - Raiden tiến lên một bước cung kính cúi người.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm phụ hoàng, phía Bắc vẫn xảy ra đại loạn, nhị đệ đã đến phía nam cứu đói, nay nhi thần khẩn xin phụ hoàng cho phép nhi thần ra phía Bắc dẹp tan đại loạn, ổn định quốc gia. Mong phụ hoàng ân chuẩn."

Tiếng xì xào đã bắt đầu nổi lên, quần thần không ngớt lời khen ngợi Thuận Vương. Thuận Vương vẫn cúi người, cánh môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn hảo.

"Suy nghĩ cho dân như thế là rất tốt. Được. Trẫm phê chuẩn. Truyền lệnh xuống! Thuận Vương dẫn theo 3000 binh mã đi xuống phía bắt dẹp đại loạn!" - Nguyệt Hoàng ngồi trên long ỷ khắc rồng tinh xảo uy nghiêm cất giọng.

"Phụ hoàng, nhi thần nguyện đi cùng giúp sức cho hoàng huynh."

"Được. Con đi thêm trẫm cũng sẽ đỡ lo. Cứ như vậy mà làm. Nếu còn việc gì các khanh cứ dâng tấu chương, trẫm sẽ xem qua. Bãi triều." - Nói rồi Nguyệt Hoàng đứng dậy, phất tay áo tiến về tẩm điện.

"Cung tiễn Bệ hạ."

Tất cả mọi quần thần trong đại điện quỳ xuống đồng thanh hô to.

_________________________________

Nhật Quốc.....

Du Thanh Cung....

"Công chúa." Một nữ nhân mặc bạch y gọn gàng, dung mạo bị che một nửa do mặt nạ trắng, đính lông vũ ở đuôi mắt của mặt nạ. Cách ăn mặc này là người của Lộ Khiết Cung.

"Chuyện gì?" Fine lạnh nhạt lên tiếng.

"Cung chủ có thư muốn gửi cho người." Nàng ta cung kính dâng lên một hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa một bức thư.

"Được rồi. Không có việc gì thì lui xuống đi."

Fine mở vội lá thư ra khẽ nhếch mép. Tỷ tỷ đúng là cao minh! Kế sách chu toàn như vậy chẳng phải triệt đường của Lạc Quý phi rồi sao?

"Công chúa, công chúa. Mau đến đại điện đi thôi! Thái tử Kim Hoàng Quốc đã đến rồi!"

"Đến rồi sao? Cứ mặc kệ hắn. Hiroki chắc sẽ nghênh đón mà, lát nữa ta sẽ đến."

Fine cứ như thế nhàn nhã thưởng trà. Vị thái tử Kim Hoàng Quốc này vang danh thiên hạ không kém gì Hàn Vương. Người đời bảo rằng Kim Hoàng bệ hạ vô cùng sủng ái Thái tử cùng Nhị công chúa điện hạ. Thái tử tướng mạo khôi ngô, văn võ song toàn, là một người cương trực, trắng đen phân rõ, là một trữ quân tương lai bách tính kính phục! Nhị công chúa điện hạ là phúc nước nhà, quốc sắc thiên hương, cầm kì thi hoa tinh thông, nhưng lại kiêu ngạo, xem trời bằng vung, nàng ta nói một không ai dám nói hai.

"Cônh chúa, như vậy e là Bệ hạ sẽ trách phạt."

Fine xem lời của Fuyu như gió thoảng qua tai, bóc một quả nho cho vào miệng, nàng là đang theo kế hoạch mà làm.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~Thiên Lăng Điện~

"Tham kiến Nguyệt Hoàng bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương." Nam nhân với mái tóc màu vàng nâu cúi người hành lễ.

"Thái tử điện hạ đa lễ rồi. Bình thân. Mời an vị!" Nhật Hoàng bệ hạ vui vẻ mỉm cười.

Nam nhân được gọi là thái tử kia chỉ mỉm cười rồi tiến vào chỗ ngồi, giờ mới để ý, hắn ta sở hữu đôi mắt màu đỏ thẫm kết hợp với mái tóc màu vàng nâu kia lại càng khiến hắn trở mang một nét đẹp đến mị hoặc.

Hiroki ngồi cạnh Quý phi nương nương liên tục đưa mắt nhìn, hôm nay nàng ta vận lên tử y, tóc búi cẩn thận, trông vô cùng xinh đẹp. Ai nha, chắc phải kỳ công lắm đây!

"Phiền Thái tử điện hạ một chuyến đến Nhật Quốc rồi!" Nhật Hoàng lên tiếng.

Bright khẽ cười rồi cất lời: "Nhật Hoàng khách sáo rồi. Kim -  Nhật kết minh quả là chuyện tốt."

"Về việc hai nước liên hôn, Thái tử điện hạ, Hiroki công chúa, là thất công chúa của Nhật Quốc trẫm, vừa hay lại đến tuổi thành thân, trẫm...." Nhật Hoàng lời còn chưa dứt thì đã bị Hiroki lên tiếng ngắt lời.

"Tham kiến Thái tử điện hạ." Hiroki nhún người hành lễ. Lạc Quý phi bên cạnh thấy hành động này của nhi nữ mình có chút không vui.

"Đây hẳn là Hiroki công chúa. Quả thật là quốc sắc thiên hương." Bright có chút không vừa mắt về nàng công chúa Hiroki này. Phụ hoàng nàng ta còn chưa dứt lời thì liền bị nàng ta cướp lời. Vả lại, hoàng hậu vẫn chưa lên tiếng, đến lượt nàng ta nói sao?

Mỉm cười gật đầu một cái xem như đã chào hỏi với Hiroki kia, Bright quay sang Nhật Hoàng: "Nhật Hoàng bệ hạ, bản thái tử có một thỉnh cầu. Mong Bệ hạ ân chuẩn."

"Thái tử đừng khách sáo!"

"Bản thái tử muốn tự chọn Thái tử phi!" Bright đã công khai khẳng định, cho dù người đó có là cung tỳ thì rước về Kim Hoàng Quốc vẫn là Thái tử phi. Hiroki nghe vậy thầm mừng trong lòng, Thái tử phi chắc chắn sẽ là nàng!

___________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro