Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như mình sắp rơi vào trạng thái bí ý tưởng rồi các bạn ạ. Kệ, viết được bao nhiêu thì viết ^^

............

Sáng hôm sau. Không khí trong trong lành lành, bướm bay ong chích. Công nhận buổi sáng trong rừng không khí rất là dễ chịu.


" Ưm... "



Rein cựa mình, ngáp một cái. Tự nhiên mắt nàng mở to ơi là to. Chuyện quái gì thế này, người nàng đang bị hắn ta ôm trọn. Và... hắn ngay lập tức nhận được một cái tát. Nhưng với hình hài một con thỏ thế này thì cái tát như thế đối với Shade như là gãi ngứa ấy.




" Ưkmmm... thỏ? "


Chàng mở lim dim mắt, tay vẫn ôm khư khư người con thỏ. Đâu biết, Rein lúc này tim đập rộn ràng, má đỏ bừng bừng luôn.


Tại hôm qua trời lạnh quá, mà không có chăn gối gì hết nên chàng lấy tạm con thỏ ôm cho ấm. Mà công nhận người con thỏ ấm thật, nhất là bộ lông ý, trời ơi vừa mềm vừa mịn quá chừng à.



" Ngươi cũng dậy rồi, vậy ta lên đường thôi "



Chàng nói, thỏ gật đầu cái rụp. Trên xe ngựa, Shade ngồi đằng trước, vắt con thỏ ngồi trong lòng mình. Cả hai bạn trẻ cùng nhớ về chuyện hôm qua, ôi, xấu hổ chết mất.



Con đường đi đến động cóc quỷ còn xa lắm, vừa xa lại vừa dốc. Đi mà nó cứ lềnh kềnh, có đôi lúc người thỏ vô tình ngã vào lòng chàng. Không biết tại sao mặt nàng đỏ như gấc ý. Shade phi ngựa như bay, đôi mắt tím than nhìn xuống con thỏ phía dưới. Bao nhiêu câu hỏi trỗi dậy.



Tối đêm qua, con thỏ xanh này thoáng chốc biến thành một cô nương. Sao lúc đó tim chàng lại đập mạnh một cái?




Trong lòng chàng lúc này lại rất muốn nhìn thấy hình hài cô nương xinh đẹp lúc đó. Hazz, không ngờ một con thỏ bụng đầy mỡ thế này, hiện thân của nó lại khác hẳn một trời một vực như vậy.



Thoáng chốc đã đến động cóc quỷ. Cây cối trên núi mọc um tùm cả. Mà số lượng cây Trinh Nữ Hoàng Cung thì hơi bị ít, kiếm đâu ra đây. Đường trên núi thì khá dốc, Shade vốn có võ công, thoắt cái là đi được cả chục mét rồi, còn Rein thì khác. Người nàng vốn là thiên thần, tối ngày chỉ lo ăn rồi se duyên, đâu có luyện tập thể thao đâu. Leo núi chỉ biết thở dốc hồng hộc.



" Con thỏ mập kia. Ngươi có đi nhanh hơn được không ? "


" Mi nói ai là thỏ mập. Ta ốm lắm đó nha!!"



Rein tức tối. Mệt quá trời mệt luôn à, tự nhiên bây giờ thấy khát nước quá, cái chân nàng không nhấc nổi luôn. 



" Đi nhanh lên, hay muốn ta vác đi mới chịu "



Shade quát, chàng không đủ kiên nhẫn, đợi con thỏ mập này leo lên tới đỉnh núi chắc trời sập luôn quá.




" Ta nói thật, chân ta đi không nổi ... "



Thỏ than, làm ơn, cho nàng ngồi nghỉ ngơi chút đi. Shade thở dài, đem con thỏ này theo thật là 1 sai lầm.



Shade hung hăng bước đến chỗ Rein. Không nói không rằng chàng hai tay bế phốc con thỏ lên tay.



" Ể, cái tên này, buông ta xuống "



" im miệng "



Shade nhếch môi, được trai đẹp ẵm, sướng muốn chết còn bày đặt, làm con thỏ ấm ức không ns nên lời....




Trên hang động, có hai con yêu tinh cũng đang ở đó. Ôi trời, trái đất nó tròn ghê ta! Độc xà tinh đang trị thuơng ở trong hang động, bỗng nhiên nghe thấy tiếng con người từ đằng xa, quả nhiên là hai bạn trẻ hôm nọ.



" Ha ha... ông trời đúng là có mắt. Đi đâu không đi lại đi vào lãnh địa của ta. "



" Muội muội... họ ... "



" đã bước vào lãnh địa của ta thì đừng hòng thoát "



Độc xà tinh nhếch mép. Nụ cười nham hiểm ẩn hiện trên đôi môi kia, không cần tốn sức hai đứa nó cũng tự nộp mạng về đây, thật là biết điều mà.để xem ả đùa giỡn với hai con chuột này thế nào.


...



" Ê. Ngươi có thấy khát không? "



" không "


" Vậy có đói không ? "


" Không "



Cái tên này, đói khát gì cũng không, thật là tức chết mà, nàng thì đói muốn chết luôn ý. Ấy! Bên kia có đám cỏ xanh mượt luôn kìa, nàng bây giờ là thỏ, ăn chút cỏ dại chắc cũng không sao đâu.




Rein bứt cỏ nhai chẹm chẹp, cũng ngon đấy chứ! Thế là Rein ăn hết đám cỏ này đến đám cỏ khác. Hổng biết rồi sau, đầu óc nàng quay mòng mòng. Có bàn tay ai đó siết lấy người người thỏ.


" Á ! "



Nàng bị ai đó bóp nghẹt, chỉ kịp kêu lên một tiếng á. Rồi người nàng mất tịt.




" Thỏ? Đó là tiếng của con thỏ mà "



Shade đảo mắt xung quanh. Con thỏ ngọc lam ấy đâu mất tiêu rồi, lúc nãy nó còn ở đây ăn cỏ mà. Trời nắng gay gắt thế đấy, hổng biết sao sương mù bắt đầu vây kín xung quanh cả, làm chàng mờ cả mắt.





" Ngươi đang tìm con thỏ này đấy hả ?"




Giọng nói đầy chua chát. A, hóa ra là con yêu tinh ngày hôm qua. Shade cười khinh bỉ, không biết sống chết ra sao lại lết cái xác đến đây. Thanh kiếm ngọc bích lại xuất hiện, chàng vung kiếm, định chém con yêu tinh nàng 1 nhát thì bỗng nó cười vang cả núi.



" Ha ha.... lại muốn dùng cây kiếm cùn thế để đấu lại ta à, xem ra ngươi còn yếu lắm "



Con độc xà ấy cười ngang cười ngựa. Móng vuốt sắc lẹm cố tình bấu vào người con thỏ. Thỏ đau muốn chết ấy, ánh mắt nó nhìn chàng, làm ơn cứu nó mau đi, con yêu tinh này ăn thịt nó mất.




Shade lại quất kiếm, tiếc thay, con độc xà này thâm mưu độc kế. Nó cứ ẩn hiện dưới màn sương, hiện chỗ này, chàng quất kiếm chỗ đó nhưng nó lại biến mất, rồi lại hiện chỗ kia. Cứ thế Shade với nó cứ chơi đùa mèo bắt chuột.




" Há há, ngươi còn lâu mới bắt được ta "




Chiêu cuối cùng tung ra. Con xà tinh biến ra nhiều bản phụ của nó, đứng vòng tròn bao lấy Shade. Shade nhíu mày, pháp thuật này chàng chưa thấy bao giờ.



Một bàn tay đầy móng hiện ra, một tay nhẹ nhàng quào chàng một cái. Con xà tinh dùng sức đầy chàng bay xa chục mẹt. Tiện thể quăng luôn con thỏ theo huớng của chàng ta.



" Này thì thiên thần "



Con xà tinh cười mãn nguyện. Khoan đã, trả thù cách này chẳng phải quá nhẹ nhàng sao?


________


Shade mất đà ngã chúi xuống, may là chưa xẩy chân tè xuống vực. Chàng nhìn về phía đằng sau, trời ơi, vực thẳm cận kề luôn ấy chứ. Một bước chân nữa là tong đời rồi.




Bỗng một vật xanh lam vay vèo tới, chẳng phải là thỏ sao?



Khoan đã!


Chỉ còn một chút nữa thôi thì....  Con thỏ bị ném xong, bay vèo vào ngực chàng. Khổ nỗi, nó bay vào lòng Shade, làm chàng mất đà rồi một bước té xuống vực luôn.


" Áaaaaaaaaaaaaaa "



________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro