t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade
.
Ngày mới bắt đầu với những chùm nắng vàng tươi ngoài khung cửa sổ. Đây là buổi sáng đầu tiên của tôi tại Tokyo.

Tiết trời độ cuối tháng 8 có phần mát mẻ hơn đôi chút so với cái nóng hừng hực những buổi trưa hè, đất trời chuyển mình sang thu mang theo mát mẻ cùng với những chiếc lá khô phủ khắp mặt đường bị giày vải vô tư giẫm lên nghe xào xạt.
.
Tôi rời khỏi chiếc giường ấm áp, cũng còn khoảng hơn tuần nữa là tôi quay trở lại trường học, năm đầu đại học tại một nơi xa lạ cũng có lắm thứ phải lo lắng đi.

Hôm nay tôi nên làm gì đây nhỉ? Ở một nơi xa lạ không có bạn bè thật bất tiện.

Tôi nghĩ tôi sẽ nhàm chán hết ngày hôm nay mất thôi, đành vậy, ngủ thêm chút nữa.

"Chú ơi!"

Rồi xong, biết ai luôn.

"Chú ơi, chú vẫn ngủ ạ? Mặt trời lên đến mông rồi đó. Không dậy sớm mẹ sẽ la cho xem. Trẻ ngoan thì phải dậy sớm."

Con bé tóc xanh xanh tự nhiên mà lao vào phòng tôi chạy qua chạy lại. Kì thực mà nói thì trẻ con luôn là những sinh vật phiền toái.

Nhưng cái sự phiền toái này đáng yêu lắm, nếu không có con bé này chắc tôi chán chết mất thôi.

"Chú không phải trẻ con giống em đâu."

Con bé hất mặt nhìn tôi.

"Em không phải trẻ con đâu, em sắp lên cấp hai đó."

Tôi không nhịn được mà cười hắc hắc, cái bộ dáng chống hông hất cằm của con bé buồn cười chết đi được.

"Chú ơi."

"Hửm?"

"Em đói."

Con bé vừa nói vừa xoa xoa bụng, cũng đúng thôi, sáng sớm đã sang đây thì chắc là chưa ăn gì rồi.

Chợt nhớ ra hôm qua tôi mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tôi ngồi dậy, dắt Rein xuống bếp.
.
Mùi trứng thơm nức bay lan ra ngoài không khí, cơm rang chín vàng cuộn trong vỏ trứng dày xốp bốc hơi nóng nghi ngút.

Rein nhìn đĩa thức ăn trên bàn mà mắt sáng hết cả lên.

"Mau ăn đi. Nếu nguội sẽ không ngon đâu."

Rein nghe thế bắt đầu nhanh nhẹn cầm thìa xúc đồ ăn cho vào miệng, vừa ăn vừa khen lia lịa.

Đột nhiên con bé ngẩng đầu nhìn tôi.

"Chú, không ăn ạ?"

"Em cứ ăn đi, đừng để ý chú."

"Ngon lắm đó, chú ăn thử đi nè."

Rein đưa một thìa cơm rang đến trước mặt tôi, mùi trứng cùng với cơm thơm nức xông lên mũi, đột nhiên khiến người ta đói bụng. Thế là tôi theo bản năng mà ngậm lấy cái thìa đầy ắp cơm mà con bé đang giơ về phía tôi. Có chút nhàn nhã nhai nhai.

Haha, đến cả tôi cũng tự thấy mình nấu ăn thật ngon a.

Loay hoay mãi một hồi con bé rốt cuộc cũng ăn xong, tôi dọn dẹp bát đĩa mất một lúc, ra ngoài thì lại thấy Rein ngồi trên sopha xem tv, đôi mắt màu lục bảo chăm chú dõi theo bộ phim hoạt hình đang được chiếu, trông vô cùng thích thú.

"Chú ơi qua xem với Rein đi."

"Chú đâu phải trẻ con đâu mà xem phim hoạt hình chứ."

Tôi mở miệng càm ràm nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Rein.

Nói về Rein thì em ấy đang học cuối cấp một, lúc vào năm học mới thì em ấy sẽ lên cấp hai, Rein là cô bé năng động và có phần nghịch ngợm nữa, nhưng em ấy luôn nói chuyện ngoan ngoãn và lễ phép, ngoại hình của Rein rất đáng yêu, mái tóc xanh dài được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo, Rein hay cười nên luôn khiến người đối diện có loại cảm giác vui vẻ ấm áp.

"Chú ơi."

"Sao hả?"

"Sau này em sẽ gả cho chú có được không?"

Tôi bật cười, lời nói hồn nhiên của trẻ con đây sao?

"Tại sao lại muốn gả cho chú?"

"Vì chú tốt bụng nè, nấu ăn ngon, dịu dàng và đẹp trai nữa.

Thế nên là...sau này..em sẽ là cô dâu...của chú...."

Giọng Rein nhỏ dần nhỏ dần, rồi không nghe thấy nữa, cô bé ngả vào lòng tôi thở đều đều, ngủ mất rồi.

"Sau này em sẽ là cô dâu của chú."

Vốn tưởng chỉ là lời nói vu vơ của con nít, hóa ra lại là một câu nói dự đoán cả tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro