Chương 16: Cảm giác ấy.... rất giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng nước mênh mông của biển, mặt nước lập lờ ẩn hiện con thuyền lớn.


Bầu trời đầy sao, giữa biển cả mênh mông thế này, đúng là một nơi đầy lý tưởng cho các cặp tình nhân. Con thuyền to lớn chứa đựng hàng triệu người. Không khí nơi đây sôi động lắm, còn đông hơn cả cái chợ nữa.


Ồn ào, chẳng như Rein tưởng tượng gì hết trơn á. Biết vậy hồi nãy ở nhà cho rồi nó, làm cô diện cả một cái đầm hồng đính ngọc, mặc bộ này nặng trịch à, chẳng thoải mái gì cả. Mà sao Fine mặc đuộc cũng hay. Hic..... nhớ mấy cái đầm xanh lam quá, tại mái tóc hồng này, mặc đầm xanh đâu hợp, đành diện màu hồng thôi chớ sao giờ.




" Ủa, Bright đâu rồi ? "


Hình như đông quá, không để ý nên lạc luôn rồi..... kệ, ngắm phong cảnh trước. Nơi đây đẹp dễ sợ.

_______

Tại nơi khác trong con tàu. Bright đang bàn giao công việc với đối tác. Hic..... Trong lòng Bright đang rào thét, lão giám độc mắc vịt, tưởng hôm nay được tâm tình với vợ, lâu lâu mới được hâm nóng tình cảm vợ chồng, vậy mà.....


" Ngày Proseter rất muốn được gặp cậu. Ông khen cậu rất có tài "

" A ha ha.... tài gì chứ, ngài quá khen "



Bright cười trừ, nịnh, nịnh, nịnh. Tối ngày cứ nịnh suốt.


" à, sẵn đây tôi muốn giới thiệu con gái rượu của tôi cho cậu biết "


Lão nói, chìa tay ra. Dẫn từ đâu ra một cô gái nhan sắc như tiên. Cô ấy trong bộ đầm đuôi cá lấy lánh đính kim cương. Diện mạo sáng chói, phát ra ánh hào quang rạng rỡ luôn ý.


Bright thoáng đơ, thực sự cô ta rất đẹp nhưng mà.....


" Anh mà ra đường để ý con nào là chết với tui nghen chưa "


" Á á, đừng nhéo tai chồng mà. A hu hu. Vợ xinh đẹp nhất trần, vợ đẹp vô đối, không ai bằng vợ cả "



Tự nhiên cái kí ức 2 năm trước ùa về, khiến Bright rợn cả người. ( ^^ Sợ vợ, sợ vợ, sợ vợ !!!! ^^ )

" Chào anh Bright "


Cô ta hớn hở ôm lấy cổ anh. Ông già đứng kế bên cười hì hì .

" Sophie!! "


Lão nghiêm giọng. Sophie? Bright ngạc nhiên, sophie đây sao? Sao mà cô ta thay đổi dữ vậy, từ nhan sắc đến ngoại hình, có một sự biến đổi không hề nhẹ. Nà bữa trước dám xô Fine té, ông đây ko tha thứ cho mi đâu con ạ!


" Ba ưi baaaa "


Sophie ngúng nguẩy, cười tít mắt, lắc vai ba mình. Ông già thấy vậy, cười hề hề, nâng ly rượu hớp 1 ngụm.


" Khụ khụ... Bright à, tôi có chuyện muốn ns vs cậu "

" Vâng? "


" Con gái tôi có vẻ rất là thích cậu đấy, cậu có ưng nó không ? "


" Hả? "


Sophie đứng kế bên, má đỏ phụng phịu.


" Ba này.... kì quá à "


" Sao cậu Bright? Cậu ưng bụng con gái tôi chứ ? "


" ơ... tôi có vợ rồi "



Bright lúng túng. Chết cha, bên đối tác làm ăn, ko vừa lòng ổng, thế nào cũng ko kí hợp đồng cho coi.

" Có sao đâu. Thích là nhích. Cậu cưới thêm vợ thôi, cho con gái tôi làm vợ cả là được rồi. "




Lão cười gian tà. Bright cắn răng, ayyyyy, hai cha con vô duyên, cha nào con nấy. Bữa trước thì con gái ổng bắt Fine ly hôn, còn giờ là ông cha bắt cưới. Điên thiệt chứ!!



Từ chối, ổng ko vui, hủy hợp đồng. Mà đồng ý thì xong đời với vợ...... sao bây giờ?



Bright đang lúng túng thì ai đó xen vào.


" Cha con ông vô duyên vừa phải thôi. Người ta đã bảo có vợ rồi mà cũng ép cho được. Vợ lớn vợ bé cái gì? Muốn ăn đấm hả "


" Gái thời này sao á, trai đầy ngoài đường ko yêu, đi yêu trai đã có vợ.... Quá vô sỉ, cái mặt ông dày thế à ? "

Fine trong thân xác của Rein điên tiếc, mặc dù quên rằng mình là người ngoài.


"Ơ "


" Cô là ai mà dám xen vào ? " lão già nói.


" tui .... tui.... "


Ủa, mình là ai ta?


" Tui.... chính là em họ của vợ ảnh. "

___________

" Con vợ mình đâu rồi nhỉ? "


Shade trong bộ vest lịch lãm đứng trơ trọi giữa tàu. Eo.... trong đây ai cũng có ghệ, đứa nào đứa nấy tình cảm sến súa. Gato gato quá man =)))


Shade đi lòng vòng nãy giờ, con vợ bị lạc rồi. Đông thế này sao mà tìm đc đây?



Xoảng!!!



Tiếng vỡ tan của thứ gì đó. Rein làm rơi ly, hình như cô uống say quá, giờ đầu óc choáng váng cả. Ly rượu rơi xuống vỡ tan, Rein cuối người xuống nhặt từng miếng.

" Á!! "



Rein không cẩn thận làm miếng thủy tỉnh cứa vàp da, và nó đang chảy máu. Đau quá!



Shade đứng xa trông thấy. Là đàn ông, đâu thể thấy mà ko làm gì. Anh đi tới cuối xuống nắm lấy bàn tay đang chảy máu của cô. Ân cần hỏi.....


" Hình như cô bị đứt tay trúng ngay mạch máu rồi, máu chảy nhiều quá nè... "


Giọng nói trầm ấm. Nghe quen quá.... Rein ngước mắt lên nhìn, vô tình chạm phải đôi mắt thạch anh đó.



Là anh?



Nhận ra chồng, Rein lúng túng thụp người xuống. Shade hơi thấy lạ.


" Sao vậy? Tay cô chảy máu nhiều quá, vào đây tôi băng bó cho "




" hả? "

Nói rồi anh kéo cô đi theo. Anh cũng ko biết mình đang làm gì, không phải người quen nhưng sao anh lại cảm giác cô ấy rất thân thiết.



" Xong rồi này, cô còn đau không? "


Anh hỏi, đưa mắt nhìn cô gái đang lúng túng thụp mặt xuống sợ anh phát hiện. Cơ mà.... cô đang trong thân xác Fine mà, anh làm sao nhận ra đc chứ?


" À.... cảm... cảm ơn "



Rein ấp úng. Cái cử chỉ ấy làm Shade thoáng chốc ngạc nhiên. Cảm giác này.... rất giống... Cái cử chỉ ấp úng, lúng túnh ấy y chang cái hồi mà anh gặp Rein.


_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro