#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi gặp lại Shade ở vương quốc Lửa. Thay vì tỏ ra hoảng hốt như trước kia thì ngày hôm nay Rein lại khá bình tĩnh, dường như không gì có thể dao động được cô trong lúc này.

Nhớ lại những chuyện đã diễn ra trước kia, rồi nhìn lại tia nắng sớm mai chiếu len lỏi qua những kẽ hỡ của ngón tay mình, Rein quyết định sẽ đến thánh địa của gia tộc mình một chuyến.

Lần này cô tự mình đi đến đó mà không mang Fine hay Pumo theo. Bóng dáng nhỏ bé cứ thơ thẩn lang thang khắp mọi ngóc ngách nơi vùng đất linh thiêng, cũng đâu có biết rằng phía sau luôn có người dõi theo mình.

Rein cứ đi hoài, đi mãi, tới những nơi đã từng đi qua, chân cứ bước theo vô thức cho đến khi tỉnh táo lại cô mới chợt nhận ra bản thân đã vô thức quay lại nơi đó từ lúc nào, nơi bản thân từng bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Một lần nữa đứng tại chỗ này, nó vẫn không khác gì so với trong trí nhớ của cô.

Cho đến cuối cùng trong lòng người ấy vẫn chỉ có mình Fine.

Người mà anh luôn ôm lấy cũng chỉ có một mình em ấy..

Nhìn lại từng đoạn quá khứ đã trải qua, tim Rein như đau thắt lại, bờ vai nhỏ bé cứ liên tục run lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Đã có khi nào trong quá khứ anh từng nhìn thấy em chưa?

Em cũng như anh, chúng ta đều giống nhau, đều là những kẻ đi yêu đơn phương một người..

Tại sao người Bright yêu lại là Fine kia chứ? Tại sao? Cô không cam lòng.

Rein vì anh mà đã cố gắng thay đổi mình, cô đã rất cố gắng để từ bỏ được thói quen ngủ nướng, cô thức dậy sớm chỉ để theo bà Camelot học cách làm món điểm tâm mà anh thích ăn, ngón tay cứ bị thương liên tục vì phải làm những điều mà trước nay cô còn chưa dám nghĩ tới.

Vì Bright mà cô hủy đi những giờ uống trà yêu thích của mình, lỡ hẹn dạo phố cùng Fine chỉ để tham gia các khóa lễ nghi chỉ với mong muốn một ngày nào đó có thể cùng sánh đôi bên anh..

Cô cứ như con thiêu thân cứ thích vùi mình vào trong đống lửa dẫu biết rằng anh chẳng cần cô phải làm điều đó.

Cơn gió lạnh từ đâu thổi tới hệt như nỗi lòng của cô lúc này, theo vô thức Rein vòng cánh tay, tự ôm lấy chính mình. Cô cảm thấy toàn thân mình rét lạnh, cái lạnh từ bên trong dần lan ra khắp cơ thể.

Dù cho tự nhủ phải quên đi nhưng bản cô lại sắp sụp đổ vào lúc nãy.

Cứu tôi với, có ai không, làm ơn hãy cứu rỗi tôi khỏi những nỗi đau này.

Vào lúc tưởng chừng như cơ thể sẽ đổ xuống, bản thân lại rơi vào một vòng ôm ấm áp. Chóp mũi đỏ ửng khẽ chạm vào một góc áo, như nhận thấy mùi hương quen thuộc, cả cơ thể đang căng cứng cũng bất giác thả lỏng ra.

"Đừng khóc, sẽ sưng mắt!"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc ngày nào hiện đang bên cạnh mình, nước mắt Rein đã cố kìm nén nãy giờ bỗng chốc không còn giữ được nữa, hai dòng lệ nóng hổi chảy dài làm ướt đẫm hai bên gò má.

 "Anh ơi, anh ơi.." Cô như người chết đuối nắm được chiếc phao cứu mạng, vòng tay nhỏ bé ôm ghì lấy Shade thật chặt như sợ anh sẽ rời khỏi cô, bờ vai gầy yếu cứ vô thức run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Em mệt quá.., em không muốn dậy sớm nữa.."

"Em không thích.. nấu ăn.. dao.. dao cắt vào tay.. đau.. đau lắm.."

"Em còn muốn.. muốn.. muốn đi thật nhiều nơi.."

"Học.. lễ nghi khó.. khó lắm.. em còn.. còn bị té nữa.."

"Em từ bỏ.. em không muốn yêu Bright nữa.. em không muốn.. yêu Bright nữa đâu.."

"Yêu.. anh.. Bright khổ lắm.."

....

Giờ đây Rein không quan tâm mặt mũi hình tượng gì nữa hết, cô không cần làm nữ hoàng, cũng chẳng cần tình yêu của Bright nữa, cô đã quá mệt rồi, cô chỉ muốn làm một cô bé nhỏ, khi khóc sẽ có ai đó ôm lấy, cho cô một nơi để tựa vào như lúc này.

Nhưng cô gái nhỏ đâu nào hay biết, chàng trai đang lau nước mắt cho em trong lòng còn đau hơn cả em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro