Chương 6. Cung nữ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày sau, đã đến lúc chúng tôi trở về. Hôm nay tôi không còn trễ nải như ngày đầu nữa. Thậm chí còn đến ngay khi khinh khí cầu mới chạm mặt đất. Anh trai còn chưa xuất hiện. Tôi có nên tự hào về mình không?

Tôi đứng chờ một lúc, thì đức vua và hoàng hậu ra tiễn chúng tôi. Đi phía sau họ, anh trai đang trò chuyện với Rein và cả Fine. Fine khoác lấy tay anh tôi mà đi rất tự nhiên, cũng đúng, trong mắt mọi người cô ấy và anh tôi là một cặp. Còn Rein, chắc là chịu dâu tương lai nhỉ. Cảnh tượng của họ, nhìn thật kì ngoặc. Anh tôi nói chuyện với Rein giống như sợ chị ấy phải đợi câu trả lời quá lâu. Còn với Fine, chốc chốc anh lại quay sang mỉm cười để làm hài lòng cô ấy. Được một lát, Rein không còn nói gì nữa, chỉ để Fine và anh tôi lập ra một ranh giới đẩy chị đi. Đó cũng là điều chị muốn.

- Anh trễ quá!

Tôi trách móc, cũng không phải anh đến trễ mà là tôi lại cảm thấy bực bội. Bực chính anh đang biến mình thành một cái máy. Anh có thể kết thúc với Fine, nhưng sợ cô ấy đau lòng, và hơn hết Rein cũng sẽ đau lòng. Anh có thể theo đuổi Rein nhưng lo chị ấy bị thiên hạ dèm pha. Sau cùng là chẳng chịu đối mặt với thực tại. Tôi chỉ biết thở dài trong lòng, cứ kiểu này thì tôi làm gì được cho anh đây. Chán nản, tôi vào khinh khí cầu trước, chỉ còn họ ở lại. Fine vẫn còn huyên thuyên gì đó. Bất chợt Rein bước về phía tôi, đang đứng đợi trong khinh khí cầu.

- Milky, khi nào rảnh hãy .... a

Tôi giật mình, Rein vừa vấp phải thứ gì đó. Khiến tôi phản ứng không kịp. Chị ấy sắp ngã, trong đôi mắt tôi, chỉ tập trung vào thiếu nữ tóc xanh ấy. Thật ngạc nhiên, chị ngã vào trong lòng anh tôi. Anh giữ lấy eo chị, kéo lên, chị không định hình được mà ngả vào lòng anh. Khoảng khắc ấy, hai người họ trông đẹp đôi biết bao. Tôi nhật ra, gương mặt của Rein có chút đỏ, chị đẩy anh tôi ra và đứng vững lại như cũ.

- A!

Rein lần này thực sự ngã xuống, làm bẩn chiếc váy lam ngọc. Tôi đặt hành lý xuống và chạy ra. Anh tôi rất tự nhiên mà kiểm tra chân cho chị. Một vết bầm tím rõ to ở cổ chân. Nhưng cú lúc này sao có thể gây bần nhanh như vậy? Tôi đang tò mò, thì ánh mắt anh tôi có vẻ xót xa nhìn vào vết thương, tôi chợt hiểu, chị ấy đã bị thương từ trước, vẫn chưa lành. Vết bầm tím vẫn còn y nguyên. Thật không thể ngờ, cho dù chân đau như thế, thì chị vẫn cố xỏ đôi giày cao gót kia vào.

Tôi bước đến, vô tình bước vào chỗ Rein đứng lúc nãy, ôi trời! Sao nó lại trơn thế kia. Tôi suýt ngã thì may mắn kịp lấy một chân trụ về phía sau.

- Em đừng đùa nữa Milky!

Anh tôi quát lên, điều đó khiến tôi giật mình, những người xung quanh vẫn không khỏi kinh ngạc. Tôi đùa hồi nào chứ. Rõ ràng ở đây có người đã bôi thứ gì đó, có thể là dầu ăn không chừng.

Đầu tôi lóe lên một tia sáng, phải rồi, lúc sáng có một cung nữ đến cạnh tôi. Nhưng tôi không thấy cô ấy đem theo dầu ăn. Lúc cô ấy rời đi thì chẳng con ai bước vào chỗ đó ngoài Rein cả. Tôi lần lần theo đường cung nữ ấy đi. Ngồi xuống thì cả một đoạn trước khinh khí cầu đều có dầu. Ngoại trừ chỗ tôi khi đi xéo vào cửa phương tiện này. Rốt cuộc cung nữ đó làm cách nào để có thể đổ dầu lên đường nhiều như vậy khi không dùng đến tay, cô ta là ai? Tôi hết cách, đành phải nhớ tới người biết rõ cung điện này, đang ngồi dưới nền đất kia.

- Rein!

- Em cần gì Milky?

Cho dù đang rất đau, nhưng Rein vẫn trả lời tôi một cách nhẹ nhàng. Kèm theo nụ cười thường thấy. Tôi định nói thì anh tôi lại cọc cằn chen vào.

- Đừng phá nữa Milky!

Máu chảy lên tới não, tôi là đang phá hoại ư? Anh trai sắp chọc tôi cáu lên rồi đấy. Rein bị thương thì cớ gì phải khó chịu với những người xung quanh như thế? Anh đáng lẽ nên xem lại. Anh đang dùng thân phận em rể để băng bó cho chị ấy chắc? Ân cần và tỉ mỉ thế kia, y quan có để làm gì? Tôi tức bực bỏ qua câu nói đó. Không muốn để ý nữa mà quay sang Rein.

- Em muốn hỏi có cung nữ nào tóc vàng trong cung không?

Rein nghe vậy lắc đầu, chị đang sốt ruột chờ anh tôi băng bó cho xong. Có lẽ vì hành động của anh bây giờ, thực sự không phải phép. Nhưng tôi thấy, người con trai này, sâu thẳm trong đôi mắt tím u uất bí hiểm, hiện tại chỉ lo cho cô nàng tóc xanh anh đem lòng yêu. Tôi cảm thấy, anh tôi trong chuyện tình cảm đáng thương làm sao. Nhưng, hiện giờ tôi phải tập trung. Nữ hầu kia chắc chắn có âm mưu.

- Chị chắc không?

- Chị chắc chắn, ở trong cung màu cam và màu xanh thì còn may ra, chứ nổi bật như màu vàng thực sự là không có. Mà em hỏi để làm gì thế Milky?

- Dạ không, không có gì!

Tôi cười ngượng rồi quay đi, liếc mắt nhìn xung quanh. Chợt anh trai tôi cất tiếng rất dịu dàng.

- Ổn rồi, sau này nhớ cẩn thận.

- Ừm, cảm ơn anh!

Rein gật gật đầu, hoàng hậu Elsa đỡ chị dậy. Vô cùng nhẹ nhàng.

Khinh khí cầu cuối cùng cũng bay lên bầu trời. Anh tôi ngồi trầm ngâm không cử động. Lúc này từ đây nhìn xuống, tôi thấy rõ Fine không vẫy tay vui tươi như thường lệ. Hai tay đan sát vào nhau, rất ưu tư, buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro