Chương 12. Ai mới là người có lỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh trai! Anh có ở đó không?

Tôi gõ cửa phòng anh và đứng lặng thinh một lúc lâu, sau đó mới nghe được anh đáp lại.

- Em vào đi!

Tôi tự nhiên mở cửa, bước vào khi tâm trạng mình đã hoàn toàn ổn. Nhìn lên mái tóc tím vẫn còn đọng nước. Anh vừa mới tắm hoặc đã ngâm mình trong phòng được ba mươi phút. Ba mươi phút trước, tạm biệt ở cửa cung điện, gương mặt vẫn còn tối sầm. Ba mươi phút sau, có vẻ anh đã khá khẩm hơn được một chút.

Anh mặc bộ hoàng phục màu vàng kim quen thuộc. Chắc chắn, anh dự định không ngủ tối nay. Nếu đã vậy, tôi sẽ ở đây nói chuyện, nói hết tất cả. Mặc dù tôi thấy cơ thể khá khó c, cũng đúng thôi, tôi đã đi suốt cả ngày hôm nay, biết bao nhiêu bụi phủ lên cơ thể này chứ? Và hiển nhiên tôi còn chưa kịp tắm, nhưng chuyện đi tắm vào thời khắc này chẳng còn quan trọng nữa.

Sau khi nói chuyện với Fine, tôi về phòng được một lúc, nhưng tâm trí cứ vẫn lơ đễnh như vậy. Hệt như các nữ chính ngôn tình, thế mà câu chuyện này đâu phải của tôi, tôi đang làm một nhân vật phụ, một bà mối.

- Anh suy nghĩ kĩ chưa?

Tôi bắt chuyện, nói đúng hơn là đi thẳng vào chủ đề. Nhưng anh tôi chỉ đưa tôi một ánh mắt khó hiểu, đáp lại một giọng ăn khớp với gương mặt hiện tại.

- Suy nghĩ chuyện gì?

Rồi giọng anh lại trầm xuống, hồn thả theo các vì sao ngoài kia.

- Anh nên phạt em thế nào đây?

Anh thử trút bỏ mọi gánh nặng vào tiếng thở dài, tiếc là nó chẳng giúp gì được. Anh nhìn thẳng vào tôi.

- Sao em lại làm vậy?

- Anh từ bỏ sao?

Tôi hỏi lại, chẳng buồn trả lời câu hỏi của anh nữa.

- Đó không phải vấn đề của em, việc của em là...

- Là nhìn anh và Fine kết hôn, sau đó chứng kiến lại nỗi đau của mẫu hậu, nhưng lần này là Fine thế chỗ?

Tôi giận dữ, nói hết tất cả bằng một chất giọng cực kì nghiêm túc. Anh tôi có vẻ ngạc nhiên, nhưng nó chẳng thể thay đổi tôi. Từ lúc bắt đầu, tôi hoàn toàn nghiêm túc.

- Cha chúng ta cưới mẫu hậu cũng vì hôn ước. Ông phải gánh chịu những gánh nặng quốc gia một mình, cộng thêm việc người không hề yêu mẫu hậu. Người chỉ dùng mẫu hậu như người thay thế cho cô gái người yêu đã mất.

- Đủ rồi Milky!

Anh quát lên, đôi mắt nhuốm màu giận dữ. Nó chẳng còn là bầu trời sao nữa. Nó có màu sẫm, tăm tối và u uất. Tựa chừng có thể bóp nghẹt chết một con người mềm yếu.

- Một lần, nghe em nói! Xin anh!

Tôi chầm chậm bước lại gần anh.

- Cha đã mất, ông mắc bệnh quá nặng, do lao lực quá nhiều! Mẫu hậu một mình gồng gánh nuôi dạy chúng ta. Đó sẽ là hình ảnh của Rein và Fine sau này!

- Sao em có thể chắc chắn như vậy? Em nghe câu chuyện ở đâu!

- Bảo mẫu, ngài trưởng lão và chính miệng mẫu hậu!

Tôi vẫn không thay đổi thái độ, cuộc trò chuyện của tôi chẳng còn giống anh em nữa. Nó phải do tôi làm chủ.

- Mẫu hậu nói cho em thật ư?

- Đương nhiên người không thể tự nói ra, nhưng em và anh đều có quyền được biết, anh trai!

Không khí một lần nữa lắng xuống. Anh tôi cứ như kẻ say vậy, càng nhìn càng cảm thấy thương cảm. Tim tôi, tim anh, và những người bị cuốn vào vòng xoáy này đều từ từ vỡ vụn.

- Như vậy có ích gì chứ? Rein cũng sắp lấy Bright, người cô ấy thực sự ... ha... anh không hiểu, tại sao lại muốn nói cho em nữa, Milky!

- Bởi vì hiện tại, em là người duy nhất anh có thể chia sẻ!

Tôi vẫn nghiêm giọng, cho dù muốn khóc đến nơi. Sao lại khổ sở đến thế? Thừa nhận khó khăn đến mức anh thà dày vò bản thân. Anh sợ rằng một khi nói với chị ấy. Anh và chị thậm chí chẳng thể nói chuyện phiếm, Shade, anh trai, không sao đâu.

- Dừng lại được rồi Milky! Chúng ta đang đi sai hướng!

- Em không hề sai! Việc gì cũng có thể sai, nhưng việc này em không hề sai!

- Em trở nên kiêu ngạo như thế từ bao giờ!

- Từ khi sinh ra, em đã là em gái của hoàng tử Shade!

Tôi trả lời, không quên nở một nụ cười trên môi. Phải, là một nụ cười tự hào.

Em đã rất sợ, sợ sẽ mất đi anh trai luôn yêu thương mình! Anh biết tại sao không? Vì mỗi nụ cười của anh khi ở bên Fine đều rất khó khăn. Anh là người từ bỏ Rein, mặc dù biết mình không thể. Anh đã khiến Fine tin tưởng ở bên cạnh anh, chị ấy yêu anh đến mức mù quáng. Là anh, khi bước vào lưới tình đã chẳng xác định được phương hướng.

Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì oán. Cả vị hoàng tử kia cũng tin tưởng anh mà buông tay khỏi người con gái tóc hồng anh ấy yêu. Nhưng mọi chuyện không thể trách anh, vì tình yêu căn bản không phân biệt đúng hay sai. Trong các anh, các chị ,ai mới là người có lỗi? Kết quả... thực ra chẳng có kết quả. Mọi thứ liên quan đến tình yêu đều mù mờ, giống như lạc vào một khu rừng, lớp sương dày đến mức chả nhìn đâu ra đâu nữa. Khi anh mất phương hướng, chị mất phương hướng, cũng là lúc em xuất hiện.

- Hãy trả lời em!

Tôi nói, anh tôi vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Đứa em gái anh bảo bọc và cho rằng nó còn quá nhỏ.

- Khi Rein và Fine rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?

- Fine

Anh đáp gọn, tôi biết anh sẽ trả lời thế mà. Nó hoàn toàn là thật. Tôi đứnh đó một lúc, thấy anh chẳng chịu nói thêm lời nào. Đành vậy, dù gì tôi là người mở lối mà.

- Sau đó thì sao? Anh nên trả lời nốt đi chứ! Đừng qua mặt em!

Anh vẫn im lặng, tôi cũng kiên nhẫn chờ.

- Sau đó, anh sẽ chết cùng cô ấy.

Cuối cùng... anh cũng chịu thành thật! Trong tim bỗng chốc nảy sinh một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đây sẽ là giọt nước đầu tiên, ánh sáng đầu tiên cho hạt giống trong tim anh.

Tôi đứng dậy, ôm chầm lấy anh, lấy một tấm vải ra từ trong tay áo, tôi không chẳng gọi nó là gì nữa, khăn quàng? Tôi mặc kệ tên gọi, buộc nó vào cổ anh.

- Trả cho Eclipse giúp chị, Rein đã nói với em như thế!

Anh nhìn, tay nâng nhẹ khăn quàng hay buộc trên cổ. Hồi ức một lần nữa nhắc cho anh nhớ, từng có một chàng trai trong chiếc áo choàng đen rong ruổi khắp nơi. Từ khi phép thuật của hai vị công chúa biến mất. Để lại hành tinh kì diệu một mặt trời rực nắng. Anh cũng đã quên Eclipse.

- Em nói gì?

Tôi mỉm cười, trả lời tươi tỉnh.

- Rein đã giữ nó suốt, chị ấy đặt nó dưới gối của mình. Chị ấy đã luôn nhớ đến anh, Eclipse!

___________

Trời ạ, đánh máy cũng mệt gớm ấy, hôm nay chơi lớn ra ba chương liền nhé! Tối sẽ viết nốt chương thứ ba, chứ giờ tay mỏi quá! Chúc mọi người đọc chương này thấy vui vẻ. Mình nghĩ nó cũng đáng mừng mà nhỉ?

Mọi ý kiến xin hãy cmt, mà không có ý kiến cũng cmt, nói gì cũng được. Mình là cô gái có sở thích quái dị, thích đọc cmt thôi! Hì hì!

Vậy nhé! Bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro