Chương 2 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã ba năm rồi sao?

Một cô gái khoác áo choàng đen, cầm trên tay một bao vải cũng đen nốt đang thở hổn hển vì mệt, tóc mái xanh lam bết vào mặt, từng giọt mồ hôi chảy xuống ướt đẫm vạt áo, tóc của Rein đã dài ra rất nhiều, lại dày nữa nên có đôi chút vướng víu, kể cả khi cô đã cố gắng buộc gọn nó lên.

Đôi chân vẫn cố bám trụ theo con đường rừng đầy lá . Cô đã đi suốt một đêm...chân cũng đã mỏi, lại kiệt sức vì không có gì ăn, Rein thầm nguyền rủa bà phù thủy già .

- Chết tiệt, sao vẫn chưa thấy lối ra?- Nàng khát quá, lẽ ra nên nhớ mang theo nước mới phải .

Chợt nhận ra có cột khói bốc lên từ phía xa, Rein thở phào...chắc chắn ở đó có người, nàng bước nhanh hơn, mong muốn thoát khỏi cái ác mộng này. Tiến gần hơn, gần hơn, sắp đến rồi!!! Và giờ đây mọi thứ đã hiện ra trước mắt Rein, khung cảnh mới đẹp làm sao. Bầu trời dường như trong xanh và rộng hơn trong mắt nàng, thì ra cột khói đó bắt nguồn từ một ngôi nhà nằm trong ngôi làng mà nàng đang đứng trước mặt đây. Con đường dẫn vào làng trải rộng những ngọn cỏ xanh mướt, một cây cầu đá nhỏ bắc qua con suối, những hàng cây bay theo gió mát lành. Tiếng cười của những đứa trẻ con chạy nhảy nô đùa, những con người tấp nập buôn bán, qua lại, tiếng của xưởng đóng giày và mùi thơm của những chiếc bánh mì mới nướng. Tất cả tạo nên một bức tranh yên bình và giản dị, thật dễ chịu biết bao, đôi mắt Rein rưng rưng, đã ba năm rồi mà sao nơi này vẫn không đổi khác. Nhớ ngày xưa, nàng và Fine cũng thường hay đến nơi này chơi đùa, thật sự có rất nhiều kỷ niệm đáng trân trọng . Nghĩ đến đây nàng chợt nhớ đến anh , nhớ người con trai đó . Nhớ mùi hương, nhớ từng lời nói, hành động của anh như mới chỉ xa cách nhau 1 giây thôi vậy .Cái thứ tình cảm mãnh liệt nầy vẫn làm cô thổn thức, lại càng khiến cô đau lòng.

Vừa đi vừa thở dài,có trách cũng là trách nàng, chính nàng ngu ngốc đi yêu phải một người không yêu mình mà .... Đôi mắt xanh buồn rầu nhìn xung quanh rồi tiến vào trong làng, vẫn thế, cảnh vật không có gì đổi khác, chỉ có lòng người đã...Rồi lại nhớ đến lúc hai chị em cùng gặp anh, cùng sử dụng phép thuật . Anh rất đẹp ,từ nụ cười trìu mến đến đôi mắt hiền hòa, tất cả mọi thứ ở anh đều khiến trái tim cô đập liên hồi trong mỗi lần gặp gỡ . Rồi lại nhớ anh đã chọn Fine...mọi thứ của quá khứ cứ dồn dập xuất hiện trong đầu Rein...

Mà khoan đã ......... Rein chợt nhận ra một điều rằng nếu không có nàng thì không thể thi triển phép thuật phấn hồng,vậy làm sao có thể cứu được Hành tinh kì diệu này chứ ? Còn nữa, tại sao cô bị phù thủy bắt đi rồi mà không ai đi kiếm nàng??? Hay giả sử không bị bắt, nàng chết rồi sao cũng không ai đi kiếm??? Việc một nàng công chúa mất tích là chuyện lớn, ba mẹ chắc chắn sẽ huy động toàn bộ lực lượng của hoàng gia để đi tìm nàng , huống chi là...nàng chỉ còn cái xác. Chẳng lẽ họ đã bỏ cuộc, không...không thể nào, ba mẹ rất yêu thương cô. Rốt cục thì chuyện này là sao? Trong ba năm qua đã xảy ra những gì??? Nàng chắc chắn tìm hiểu cho ra lẽ .

- Xin lỗi....

Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ gọi nàng, kéo Rein trở về hiện tại....theo nghĩa đen luôn đấy vì người đó đang kéo lấy vạt áo choàng của cô. Rein quay lại và nhận ra đó là một bé gái. Cô bé có mái tóc xanh lá óng mượt , được cột cao lên hai bên , kế bên là những đứa nhỏ bằng tuổi bé. A, là những đứa trẻ trong làng, Rein có thể đoán được qua những trang phục rất đỗi bình thường của chúng.

- A, hóa ra là một chị, chị không phải kẻ xấu đúng không, tại em thấy chị mặc áo choàng đen !! - Thằng nhóc tóc nâu ngây thơ hỏi Rein, nàng bật cười, thật đáng yêu mà, Rein ngồi xổm xuống cho vừa tầm với lũ trẻ, cô gỡ bỏ chiếc mũ choàng để lộ mái tóc màu trời xoăn xoăn, bọn trẻ nhìn thấy thì ngơ ngác không thôi, nhất là mấy thằng nhóc còn bối rối nữa chứ làm Rein không biết trên mặt cô có dính gì không.

- Chắc cái mũ này làm các em sợ hử, chị...không phải kẻ xấu- Rein nói mà ngập ngừng, nàng không chắc mình sẽ là người tốt hay kẻ xấu nữa.

Bản thân đã thấm mệt, lại còn đói nữa, Rein biết bụng nàng đang réo ầm lên đây, lũ trẻ chắc cũng nghe thấy, chúng cười khúc khích khiến Rein mặt đỏ tía tai .

- Chị, chắc chị đói rồi, ba em là chủ nhà trọ, ông ấy có thể cho chị ở lại vài hôm - Cô bé tóc xanh lá cười rạng rỡ nắm lấy tay Rein, lời tiếp theo của cô bé khiến Rein giật nảy mình - Em nhìn chị rất quen, giờ thì em đã nhớ rồi, chị trông rất giống Công chúa Rein!!!! Mắt chị xanh đẹp quá, cả mái tóc kia nữa . Nhưng ....mong tính cách của chị không giống chị ấy - nói đến đây cô bé bỗng ngập ngừng....giọng điệu cũng pha chút tiếc nuối

- Hả??? Không chị không phải, chị chỉ là một người từ xa đến đây thôi , bộ chị giống cô công chúa đó lắm hả ? - Rein cố gắng tự nhiên nhất có thể, ờ... thì dù sao nàng cũng là Rein - công chúa Sunny kingdom mà. Nhưng tại sao nàng lại "giống", à còn cả "tính cách" nữa , Rein chợt nhận ra đối với chúng thì mình đã chết rồi, vậy nên lũ trẻ bảo nàng giống thì cũng chẳng có gì sai. Thế nhưng câu cuối lại khiến cô phải băn khoăn. Hừm, biết đâu nàng lại thu thập được thêm thông tin từ lũ trẻ này thì sao nhỉ?

- Vâng chị, chị giống lắm á, chị biết không, cách đây hơn 1 tháng , công chúa Rein đã đến thăm quan ngôi làng này, dù rất đẹp thế nhưng cô ấy thay đổi nhiều rồi ạ !! Không còn như xưa nữa. - Cô bé nói nhỏ nhất có thể, cố gắng che giấu nỗi buồn trong đó, khuôn mặt ửng hồng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ??? Nàng thật sự choáng váng trước những lời cô bé ấy , 1 tháng trước ??? Gì chứ , cô mới rời khỏi khu rừng của mụ phù thủy mới hôm qua thôi mà . Vậy... cái người ngồi trong xe ngựa và sống trong cung điện suốt thời gian qua là ai chứ? Lại có kẻ dám mạo danh cô ư, sao cha mẹ đều không nhận ra, đặc biệt là Fine và anh ta nữa, còn phép thuật phấn hồng...chỉ truyền lại cho các công chúa là hậu duệ của Ngài Grace, vậy tinh cầu này, sao vẫn còn tồn tại đến giờ? Hàng ngàn câu hỏi luẩn quẩn trong tâm trí, bọn trẻ con thấy Rein không phản ứng bắt đầu sợ hãi, chúng cất tiếng gọi:

- Chị....chị ơi? Chị không sao chứ?

- Công chúa ấy vẫn còn trong cung điện chứ?

- Dạ....

Mồ hôi đổ nhiều hơn trên chiếc áo đen, rớt cả xuống nền đất. Rein thở hổn hển, cô mệt quá, mặt đang nóng lên thì phải, mắt thì mờ đi, tai cũng không thể nghe được gì, Rein không chịu nổi nữa, cô ngã quỵ trên nền đất, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là khuôn mặt hoảng hốt của những đứa trẻ.

  "Love is what we have ?"

  "But if we meet people , love will come with us"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro