Oogami Koga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nghĩ, chỉ cần đối xử thật tốt với anh, chỉ cần luôn đi theo anh, anh sẽ yêu em. Ngay từ khi gặp anh lần đầu tiên, em đã luôn mơ mộng đến khi hai ta yêu nhau. Rei à, anh liệu có biết?

Lần đầu tiên khi nhìn thấy anh là khi em bước vào năm nhất tại Yumenosaki Gakuen, lúc đó là khi anh đã đứng nói chuyện với Wataru-senpai và Shinkai-senpai. Nụ cười của anh đã khiến em rung động, kể từ đó anh đã bước vào trái tim em. Sau đó em bám lấy anh mọi lúc mọi nơi, cho dù anh có cảm thấy phiền phức, cho dù anh có ghét bỏ hay xua đuổi em, em vẫn kiên trì đi theo anh tới cùng.

Em không biết tại sao? Bản thân em từ trước luôn là một kẻ bốc đồng, hay nổi nóng với bất kỳ ai lại gần mình nhưng chỉ cần đứng trước mặt anh, em lại chẳng thể bộc lộ điều đó. Hakaze Kaoru, một nam nhân vô cùng đẹp trai, mái tóc cùng đôi mắt vàng óng như ánh mặt trời, lúc nào cũng có một nụ cười trên môi. Và anh yêu hắn ta!

Vì sao em lại biết, chỉ cần nhìn ánh mắt, sự quan tâm của anh dành cho hắn là đủ hiểu. Em còn biết, khi hắn ta có một khoảng thời gian rời đi, anh đã đau buồn tới mức nào. Lúc đó, em đã hộc tốc chạy đến nhà của anh. Những bình rượu không ngừng lăn lóc trên sàn nhà. Em đau xót nhìn người em yêu, nhìn anh vật vã chỉ vì nam nhân kia. Anh yêu hắn đến vậy sao? Nhưng hắn không yêu anh mà, em mới là người yêu anh thật lòng, tại sao anh không thể nhìn về phía em dù chỉ một chút?

Yêu em được không?

Chỉ một chút thôi...

Rei, em yêu anh!

___________

Một năm sau...

"Em yêu tôi đúng không? Vậy hãy ở bên cạnh tôi đi."

Đó câu nói mà anh đã nói với em cách đây một năm trước khi bước vào em bước vào năm hai và anh vào năm ba. Nhưng cũng vì câu nói này mà nó đó khiến em thay đổi rất nhiều, cũng khiến em nhận ra rất nhiều điều nữa.

Từ khi bắt đầu ở bên cạnh anh, em đã thay đổi bản thân rất nhiều. Em trở nên điềm tĩnh hơn, cười nhiều hơn, và cũng dịu dàng hơn một chút, để giống với người anh yêu. Bởi vì anh không thích một kẻ bốc đồng như em, anh chỉ thích người dịu dàng như Hakaze-senpai; anh cũng không thích một đứa ngốc nghếch và cứng ngắc như em, vì anh chỉ muốn nó từ Hakaze-senpai.

Vào cuộc hẹn đầu tiên của anh và em, em đã rất háo hức, em đã nghĩ ra đủ thứ sẽ cùng em làm cùng anh. Và khi đến nơi hẹn, em đã đứng chờ, em cứ chờ mãi, đợi cho đến khi anh đến, nhưng cuối cùng lại không chờ được anh. Em lúc đó chỉ nghĩ rằng anh đến muộn, nhưng... cho tới khi Mao nhắn tin cho em thì em đã biết... người anh yêu đã trở về rồi, và anh đang ở bên cạnh người đó.

Anh biết không, anh khiến em thay đổi, thay đổi rất nhiều, nhiều tới mức khiến em chẳng thể nhận ra bản thân rốt cuộc mình là Oogami Koga hay là Hakaze Kaoru. Em cảm giác như bản thân đã đánh mất rất nhiều thứ, đến mức ngay cả Adonis cậu ấy cũng không còn nhận ra em nữa.

Rei à, hay là em từ bỏ anh nhé? Ngay cả Adonis hay Ritsu cũng nói em đừng ngu ngốc yêu anh nữa, vì anh vốn không thuộc về em mà đúng không?

Em từ bỏ anh rồi...

Sau này sẽ không bám theo anh nữa...

Cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh nữa...

Hạnh phúc anh nhé...

Vì em đã từ bỏ anh rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một tháng sau

Đã một tháng kể từ lúc em từ bỏ anh, cuộc sống của em đã trở về như ngày trước, cô độc và yên ắng. Em đã nghĩ rằng mình sẽ luôn một mình, nhưng thật sự thì lại khác. Cậu ấy cuối cùng cũng đến rồi, người bạn mà trước khi em gặp anh, cô ấy đã luôn ở bên cạnh em từ rất lâu rồi.

Hoshimiya Ichigo, một Top Idol tới từ học viện Starlight Gakuen, là học viện đào tạo Idol dành cho nữ. Một cô gái xinh đẹp, thông minh và tài năng. Tài năng của cô ấy có thể sánh ngang với Tenshouin-senpai. Lần này Ichigo tới đây với tư cách là học sinh trao đổi giữa Yumenosaki Gakuen và Starlight Gakuen và trở thành một Producer của chúng ta trong vòng một năm.

Em gặp lại cô ấy vào một ngày nắng đẹp, dưới gốc cây anh đào trước cổng trường. Lúc đó em thật sự rất vui vì sau một năm gặp lại người bạn của mình. Kể từ lúc đó em và Ichigo luôn đi cùng nhau, tuy rằng tạm thời gác lại mọi hoạt động Idol và trở thành một Producer của các nhóm nhạc, công việc vô cùng bận rộn, nhưng Ichigo vẫn luôn dành thời gian cho em.

Từ lúc có cô ấy ở bên cạnh em cũng đã ba tuần rồi, em không còn cảm thấy cô độc nữa, em cũng không còn nhớ đến anh nữa, anh thấy em giỏi không? Vì em đã từ bỏ anh thật sự rồi, cũng sẽ không làm phiền đến anh nữa. Chỉ là, Rei à, sao anh lại như vậy? Thời gian gần đây anh vẫn luôn hỏi rằng em đã đi đâu, tại sao lại không đến tìm anh? Anh mỗi ngày cũng nhắn cho em rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, kèm theo đó là những cuộc gọi nhiều tới mức em thường phải tắt thông báo mỗi khi làm việc.

Thỉnh thoảng khi gặp Ritsu, cậu ấy cũng nói rằng anh muốn gặp em, bảo em đi gặp anh. Chỉ là lúc đó em đã nghĩ rằng anh chẳng qua chỉ buồn chán nhất thời nên mới nói vậy, cho nên đã không suy nghĩ mà lắc đầu, nói rằng bản thân rất nhiều việc nên không có thời gian. Chỉ là em đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, dần dần nhưng tin nhắn của anh gửi đến em rất nhiều, ngay cả nói rằng muốn cùng em hẹn hò cũng có. Nhưng cũng chính vì điều này khiến em cảm thấy rất phiền, em không ngần ngại mà chặn anh, mà thực ra em đã không nhìn mặt anh một thời gian rồi.

Em cảm thấy gần đây tần suất em gặp anh ngày càng nhiều hơn, bất kể là khi ở nhà ăn, vườn trường hay ở hành lang của các lớp năm hai, em cũng chạm mặt anh. Em tránh mặt anh càng nhiều thì số lần gặp anh cũng nhiều hơn trước.

Tại sao vậy?

-----------------------

Hoàn thành: 8/6/2022

--- Yuu ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro