Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi yêu Sakuma Rei.

Đúng vậy, đó là bí mật vĩnh viễn không ai biết được. Tất cả bắt đầu từ lúc cậu nhận thức được rằng mình yêu Rei, cuộc sống của cậu dần trở nên hỗn loạn.

Những tưởng rằng khi yêu ai cũng đều trở nên lạc quan yêu đời hẳn, cảm giác lần đầu yêu ai đó là một trải nghiệm đáng nhớ nhưng dường như trong tim Kaoru khi ấy chỉ còn lại một khoảng trống.

Chắc hẳn cậu đã ngầm thừa nhận từ lâu, rằng vĩnh viễn con người cao quý đó sẽ không ngó ngàng gì đến cậu đâu. Vốn dĩ cậu đã không thể nào có cơ hội rồi, nếu vậy chỉ cần cất giấu loại cảm xúc đó vào sâu trong tim, tuyệt không để cho ai biết là được. Có như vậy, cậu mới có thể bước tiếp bên cạnh người đó với tư cách là cộng sự.

"Kaoru-kun? Kaoru-kun"

Tiếng gọi trầm ấm thốt ra từ một người tóc đen vốn không hề xa lạ cứ thế cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"A-- Xin lỗi, tôi hơi lơ đễnh một chút"

"Cậu sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? Nếu vậy thì đừng cố quá nhé, ta sẽ lo lắm đấy"

"Aha~ Tôi không sao, Rei-kun đúng là giống như ông của tôi vậy nhỉ?"

"Ông? Hmm! Kaoru-kun, ta không nói như vậy để làm ông cậu đâu nhé"

Giọng điệu của Rei bắt đầu có chút hờn dỗi, Kaoru nhìn biểu cảm đó chỉ biết bật cười, trông có khác gì ông cụ non không chứ.

"Vâng vâng tôi biết ~ Anh là cộng sự của tôi, không phải ông ~"

"Kukuku, vậy còn được ♪ Nhưng nếu Kaoru-kun không khoẻ, ta không ngại làm ông của cậu để chăm sóc cho đứa cháu yêu này đâu ♪"

"Thôi xin kiếu nhé ~"

Cứ như vậy có lẽ cũng tốt. Ở bên cạnh anh với tư cách là cộng sự của anh, đối với cậu cũng quá đủ rồi. Kaoru không thể đòi hỏi thêm gì nữa cả.

"Hôm nay đến đây thôi, cậu về nghỉ ngơi đi Kaoru-kun"

Kaoru bĩu môi, cố ý nói đùa vài ba câu, bảo rằng cậu không sao, rằng anh cứ như ông cụ non vậy. Lại còn chốt hạ một câu Tôi nghĩ anh không cần lo lắng cho tôi nhiều vậy đâu. Vốn cậu chỉ buộc miệng nói bâng quơ song nhận lại là sự im lặng của Rei, Kaoru mới chợt nhận ra rằng mình nói quá lời rồi, liền lúng túng xin lỗi.

"Ah ah tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi--"

Chẳng đợi cậu trai tóc vàng nói hết câu, anh đã trao cho cậu một cái xoa đầu trìu mến, không quên nở một nụ cười ấm áp tựa ánh nắng mùa xuân.

"Sao ta có thể không lo lắng cho cậu chứ, cộng sự của ta ngốc thật đấy"

[....]

"Rồi, mau chóng về nghỉ ngơi nhé, Kaoru-kun"

Nói rồi anh rời đi, để lại một người đang ngồi thẩn thờ. Đợi đến khi bóng dáng anh khuất tầm mắt, cậu mới bừng tỉnh.

[ T-Tim đập nhanh quá! Chuyện gì vậy nè-- ]

Giờ đây Kaoru không còn đủ bình tĩnh để nhận thức mọi chuyện nữa rồi. Cái khoảnh khắc Rei xoa đầu cậu thì trái tim đã không kiềm được mà cứ đập liên hồi. Đôi gò má ấy từ lúc nào lại đỏ như trái cà chua.

Sau khi ổn định, Kaoru loạng choạng ra về trong sự ngượng ngùng. Đêm hôm ấy, cậu không ngủ được, chỉ mãi nghĩ về bàn tay ấm áp đã chạm lên đầu cậu cùng nụ cười dịu dàng đó.

[ Đừng cho tôi thêm hi vọng nữa được không, Rei-kun? ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ah~ Rốt cuộc chẳng ngủ được miếng nào"

Kaoru uể oải bước đi trên con đường quen thuộc, cậu của hôm nay trông chẳng có chút sức sống nào. Biết rằng bản thân không thể trưng cái khuôn mặt như đưa đám này đi làm được nên cậu nghĩ cần ra biển thay đổi không khí một chút.

Kaoru đặt chân lên bãi cát vàng mịn, từ từ tiến về phía biển khơi. Từng con gió biển thoảng nhẹ qua mái tóc làm phút chốc cậu bỗng trở nên suy tư.
Hai hàng lông mày thoáng chau lại, đôi ngươi màu xám hiện rõ vẻ u buồn.

"Mẹ ơi... con đang thích một người. Nhưng... con không thể thổ lộ với người đó, cũng không thể ngừng thích người đó. Mỗi lần con muốn từ bỏ, người đó lại không hay biết gì mà cho con hi vọng. Con phải làm thế nào đây..."

Không có câu trả lời đáp lại, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ từng đợt từng đợt. Hẳn chính Kaoru cũng hiểu được thông điệp mà biển đã truyền tải đến cho cậu rồi.

"Là vậy nhỉ? Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ"

________________________________
"Mẹ ơi, tình yêu là gì vậy ạ?"

"Yêu là khi con dần cảm thấy sự tồn tại của người đó thật đặc biệt, là khi trái tim con bắt đầu thổn thức vì ai đó, là khi con muốn dành cả thanh xuân để được ở bên cạnh người đó"

"Nghe khó hiểu quá vậy ạ?"

"Ừm, rồi còn sẽ hiểu thôi. Đến lúc đó, con sẽ tìm thấy người mà con yêu. Và bất kể người đó có như thế nào với con, cũng hãy nhớ rằng con đã dành tình cảm cho người đó rất nhiều rồi, con nhé"
________________________________

Kaoru nở nụ cười nhìn về phía biển khơi như một lời chào tạm biệt rồi quay đầu rời đi. Nhưng rồi vào cái khoảnh khắc cậu ngước đầu nhìn lên thì hình bóng chàng trai quen thuộc đã va vào mắt cậu khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

"Kaoru-kun"

Là anh, là cộng sự của cậu, là người cậu yêu. Không biết từ khi nào anh đã ở ngay đó, đưa mắt dõi theo sau cậu. Hẳn là anh đã lo lắng, suốt từ hôm qua. Đến hôm nay khi tình cờ tạt ngang qua lại bắt gặp cậu tại nơi này. Anh nhìn cậu thẩn thờ, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng lại không muốn làm phiền khoảng thời gian riêng tư của cậu nên chỉ đành lặng lẽ quan sát cậu từ phía sau.

"Yah~ Anh làm gì ở đây vậy?"

"Cậu vẫn ổn chứ, ta lo cho cậu lắm đó"

"Hehh~ Cảm ơn đã lo lắng cho tôi, tôi ổn rồi ♪"

Hai người họ cùng dạo bước đến công ty, vừa đi vừa trò chuyện thật vui vẻ. Có lẽ, Kaoru sẽ đợi một lúc nào đó thích hợp để nói cho Rei biết cảm xúc thật của mình. Ít nhất thì bây giờ, cậu muốn ở cạnh anh lâu hơn chút nữa.
.
.
.
.
.
.
.
"Uwah~ cuối cùng cũng xong việc ~"

Cậu trai tóc vàng ngồi trên chiếc ghế xoay trong văn phòng, thuận người vươn vai một cái. Người tóc đen đang ở gần đó cũng đi đến chỗ cậu.

"Vất vả cho cậu rồi, Kaoru-kun. Có muốn cùng ta làm chút chuyện xấu không ♪ "

"Eh-?"

Trước vẻ mặt khó hiểu của cậu trai, anh chỉ nở một nụ cười trông không có gì ác ý nhưng cũng rất đáng ngờ. Nói thế rồi cậu vẫn không kiềm được tò mò mà thuận theo ý đồ của anh.

"Thế, đây là chuyện xấu mà anh muốn tôi làm sao?"

"Kukuku, thỉnh thoảng cách này cũng giúp ta thư giãn mà nhỉ ♪"

"Tôi không ngại nếu được nhâm nhi uống rượu cùng một cô gái xinh đẹp đâu nhưng với anh thì là chuyện khác"

"Oho, vậy Kaoru-kun không muốn uống cùng ta sao? Người già này cảm thấy rất tủi thân sụt sịt sụt sịt"

"Được rồi được rồi ~ Ojii-chan đừng khóc nữa, hôm nay phá lệ uống cùng anh vậy ~"

Có đôi lúc Kaoru cũng không hiểu được trong đầu anh đang nghĩ gì, nhưng cậu biết chắc rằng, mọi điều khó hiểu đó đều là anh vì cậu mà làm. Chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến cậu không thể ngừng lại cái cảm xúc mãnh liệt mà cậu dành cho anh. Song cũng chính điều đó dễ để lại nhiều vết thương trong cậu.

"Ủa? Hakaze-san, Sakuma-san?"

"Oya? Sunohara-chan, trùng hợp quá nhỉ?"

"Vâng, trùng hợp thật ạ. Em xin phép ngồi đây được không?"

"Kukuku, cứ tự nhiên ♪"

[ A... lại nữa rồi... ]

Cô gái tên Sunohara đó, là đồng nghiệp của anh và cậu. Vốn dĩ cậu luôn dịu dàng và tự nhiên với các cô gái, duy chỉ có cô ấy là cậu không biết phải cư xử thế nào. Bởi bằng đôi mắt của người đang yêu, Kaoru hiểu rõ nó hơn ai hết, và cậu biết rằng cô ấy có cùng đôi mắt với cậu. Đối phương không ai khác chính là anh. Phải, cô gái tên Sunohara này cũng yêu Rei.

Có lẽ người bình thường nhìn vào chỉ thấy như đồng nghiệp thân thiết giúp đỡ lẫn nhau thôi, nhưng cậu biết thừa cô luôn cố gắng tiếp cận và bắt chuyện với anh. Hai người đứng trong cùng một khung hình, cùng nhau trò chuyện rất say sưa trông mới lãng mạn làm sao.

Cũng đúng thôi, so với một tên con trai không ra gì như cậu, thì bên cạnh một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn tốt hơn cho anh chứ. Chuyện đó Kaoru thừa biết, cậu biết rất rõ. Dẫu vậy, cậu đang mong đợi điều gì từ anh chứ? Rằng anh sẽ nhìn về phía cậu sao?

[ Nè Rei-kun... tôi ở đây kia mà... Nhìn tôi đi chứ ]

"Là vậy sao, chuyện đó vất vả quá nhỉ"

"Hehe, cũng không vất vả lắm đâu ạ"

[ Tôi ở đây nè-- Rei-kun... ]

Bàn tay cậu vô thức đưa ra như muốn níu kéo thứ gì đó nhưng lại nhanh chóng rụt về. Cậu cầm lấy chai rượu, một hơi nốc cạn, ý thức bắt đầu mơ hồ. Lúc này, Rei mới bất ngờ nhìn cậu.

"Kaoru-kun?! Cậu uống nhiều quá đấy"

Cậu không nói gì, chỉ vội đứng lên rồi lảo đảo rời đi. Đôi chân ấy bỗng trở nên thật nặng nề, từng bước từng bước loạng choạng. Kaoru biết mình không muốn tiếp tục ở lại đó nữa mới mặc cho cơn say đưa đẩy cậu đến đâu thì đến, miễn là không phải nhìn thấy anh nữa, miễn là... không còn chịu tổn thương nữa.

Cứ ngỡ rượu có thể làm cho cậu quên đi những nỗi đau, vậy mà lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Quả nhiên, rượu đôi khi không làm ta say, mà làm ta thức dậy cả con tim lẫn lý trí. Kaoru vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu được, cậu thất tình rồi, ngay khi chưa kịp thổ lộ với anh.

"Kaoru-kun!!"

Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai, không đợi cậu kịp phản ứng, người kia đã vội kéo tay cậu lại. Điều khiến anh ngạc nhiên là từ lúc nào đôi mắt ấy đã đẫm lệ.

"Kaoru-kun?! Cậu sao vậy?! Đau ở đâu sao?!"

[ Sao anh lại đến đây... Còn cô ấy thì sao? ]

"Có phải là tại ta không? Ta xin lỗi, cậu đừng khóc nữa, có được không?"

[ Đủ rồi, xin anh đừng gieo rắc thêm hi vọng cho tôi nữa mà-- ]

"Kaoru-kun? Kaoru-kun?! Cậu đừng làm ta sợ, Kaoru-kun!"

[ Ở bên cạnh cô ấy tốt hơn với tôi chứ, sao anh lại không hiểu? ]

"... Phải! Tất cả là lỗi của anh đó! Sao anh lại đến đây?! Còn Sunohara-chan thì sao?!"

"Kaoru-kun...? Ta lo cho cậu nên mới đuổi theo"

"Tại sao anh phải đuổi theo tôi?! Phải, ngay từ đầu... sao lại là tôi chứ... hức-- Lỗi của anh hết..."

"Không... là lỗi của tôi... lỗi của tôi vì đã... thích anh"

"Cậu nói sao--"

Nghe đến đây, Rei không khỏi bất ngờ. Anh không tin vào những gì mình đã nghe thấy bởi cậu còn trong cơn say, vốn không thể phân biệt khi nào tỉnh khi nào mê. Dẫu vậy, anh vẫn không khỏi hi vọng, hi vọng những lời vừa rồi, là từ sâu thẳm trong tim cậu muốn truyền tải đến anh và rượu chỉ là vật kích thích cảm xúc kìm nén lâu ngày đó của cậu mà thôi.

Đúng vậy, Rei cũng yêu cậu.

Có một điều Kaoru vẫn luôn không nhận ra, vào những lúc cậu không để ý, Rei đều sẽ lén lút nhìn về phía cậu, lặng lẽ quan sát cậu từ xa. Cũng giống như cậu, anh từ lâu đã không đơn thuần xem cậu là cộng sự của mình nữa rồi.

"K-không có gì"

Dường như Kaoru giờ mới nhận thức được lời mình vừa thốt ra, liền chột dạ mà nhìn về hướng khác.

"Kaoru-kun, cậu nhìn vào mắt ta này, lời vừa rồi... có phải thật không?"

Đã đến nước này rồi cũng không thể giấu được nữa, chi bằng cứ trút hết lòng mình đi, rồi để anh thẳng thừng từ chối cậu. Như vậy cậu sẽ không còn cảm thấy dằn vặt nữa.

"Phải, tôi thích anh, vẫn luôn thích anh. Vì thích anh... nên tôi đã ghen tị. Thật xấu hổ phải không... mang danh cộng sự của anh mà lại đi có những cảm xúc không đứng đắn dành cho anh..."

Nói đến đây Kaoru bỗng nghẹn lại, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nói tiếp. Dẫu vậy, cậu vẫn phải nói.

"T-Tôi xin lỗi... đây sẽ là lần cuối hức- Vậy nên, hãy cứ từ chối thẳng thừng nhé"

Anh nhìn cậu, nhìn đôi mắt đẫm lệ vì khóc quá nhiều mà không khỏi đau lòng. Rei kéo tay cậu về phía mình, cứ thế ôm trọn cậu trong lòng mình.

"Sao cậu lại tự quyết định mọi chuyện như thế? Ta vẫn chưa nói là sẽ từ chối cậu mà"

".....?"

"Kaoru-kun, hãy nghe kĩ nhé. Ta, Sakuma Rei, đời này chỉ thích một Hakaze Kaoru, cộng sự duy nhất và quan trọng nhất của ta"

Dường như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy, Kaoru trợn tròn mắt, lập tức thoát khỏi người anh.

"Anh... vừa nói gì?"

"Thật tình, không phải ta vừa bảo cậu nghe kĩ rồi sao? Thôi thì ta sẽ nói lại lần nữa vậy"

Rei tiến sát về phía Kaoru, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu nhìn vào mắt anh, có lẽ cậu sẽ hiểu ra.

"Ta thích Kaoru-kun"

Kaoru không thể tin vào bất cứ điều gì nữa, mọi chuyện trước mắt cứ như là mơ vậy, nó chân thực đến lạ kì. Cậu rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần để anh từ chối vậy mà sao lại thành thế này? Cậu bây giờ không biết phải trưng ra vẻ mặt gì trước anh nữa, còn khóc nhiều như vậy trông thật khó coi.

Cậu không dám nhìn vào mắt anh, cứ cố ý né tránh rồi lại lùi về sau mà anh thì cứ được đà tiến tới. Đến khi không còn đường lui nữa, Rei thuận tiện choàng tay qua eo cậu kéo lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

"Ưm--?!"

Lý trí muốn đẩy người kia ra nhưng con tim lại không kiềm được mà níu giữ, muốn hôn anh, muốn chạm vào anh. Tất cả mọi thứ, tưởng chừng chỉ là mong ước nhỏ nhoi mà Kaoru luôn ấp ủ, giờ đây lại nhanh chóng thành hiện thực.

Rei nhìn Kaoru không hề kháng cự, được nước lấn tới, tiến vào nụ hôn sâu và chưa có dấu hiệu dừng lại. Kaoru sắp không thở được nữa, tay báu vào áo anh, đôi mắt nhắm chặt lại.

"Hm-- R-Rei-kun..."

Đợi khi nghe cậu gọi, anh mới buông tha cho cậu. Kaoru mất thăng bằng ngã khuỵu xuống nhưng anh đã kịp đỡ lấy cậu.

"Xin lỗi, ta không kiềm được"

"Hah... hahh... Rei-kun... thích tôi sao?"

Kaoru vẫn chưa dám tin, chỉ sợ vì cậu đang say, không đủ tỉnh táo nên anh mới nói ra những lời như thế để an ủi cậu. Sau cùng, anh vẫn là một người rất tốt bụng mà.

"Đến nước này mà cậu vẫn chưa chịu tin ta sao? Haizz... Kaoru-kun đa nghi quá đấy"

"Hửm? Ah--!!??"

Không đợi cậu phản ứng, anh nhanh chóng bế cậu lên mặc cho cậu vùng vẫy trong sự ngượng ngùng. Nhìn biểu cảm đáng yêu ấy chỉ càng làm anh muốn trêu chọc cậu thêm mà thôi. Dẫu sao, cũng là lần đầu tiên anh thấy một Kaoru như vậy.

"Rei-kun anh làm gì vậy?! Bỏ tôi xuống đi! Nặng--"

"Nào nào đứa trẻ hư, cậu mà còn giãy dụa như thế là ta hôn cậu đó"

Lời của anh bất giác làm cậu đột nhiên ngoan ngoãn hơn hẳn. Rei nhìn cậu không nhịn được cười, sợ anh hôn đến vậy sao?

"Kaoru-kun"

"Hở...?"

"Chúng ta... đừng làm cộng sự nữa"

"...."

Kaoru im bặt, không nói gì thêm nữa. Chỉ là, nghe đến đó lại khiến tim cậu như quặng thắt lại. Cậu vốn chỉ có thể lấy tư cách là cộng sự để ở bên anh. Nếu như không còn là cộng sự nữa... vậy thì còn lại gì chứ?

"Kukuku, sao đột nhiên im lặng vậy? Ta còn chưa nói hết mà"

"Ý của ta là... đừng làm cộng sự nữa, làm người yêu của ta đi"

"Ha-?!"

Từ giờ mọi chuyện rồi sẽ khác, cuộc sống mà Kaoru nghĩ chỉ toàn là một khoảng trống khi cậu biết đến yêu là gì, có lẽ sẽ được lấp đầy bằng những kí ức thật đẹp, đúng như mẹ cậu nói vậy.

Con đường quen thuộc trải dài trên bờ biển mà cậu vẫn thường đi một mình, từ giờ sẽ có thêm một người đi cùng cậu.

"Mẹ ơi, đúng như lời mẹ nói vậy. Tình yêu thật nhiệm màu. Con bây giờ... đang rất hạnh phúc. Vậy nên, mẹ cũng phải hạnh phúc ở trên thiên đường nhé"

"Kaoru-kun, không mau đi là trễ đó nhé ♪"

"Vâng vâng ~

... Chào mẹ, con đi đây!"

Từng dấu chân để lại trên bãi cát vàng, Kaoru chạy vụt đi tựa như một cơn gió mùa hè đến nơi người mà cậu yêu đang đứng vẫy gọi.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu ~"

"Kukuku, không lâu lắm đâu. Quan trọng hơn, vì cậu đã để ta đợi dưới cái nắng gay gắt này, nên ta xin phép đòi bồi thường nhé"

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn mà không cho cậu thời gian phản ứng lại.

"Sao câu trước của anh đá câu sau vậy?"

Kaoru lấy tay che miệng mình, khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh trông như muốn trách cứ.

"Kukuku, ta khó hiểu vậy mà ♪"

Anh nắm lấy bàn tay cậu, cả hai bàn tay đan xen vào nhau, từng bước chân đồng đều, từng lời thủ thỉ nhẹ nhàng trìu mến, cậu đều sẽ có thể cùng anh trải nghiệm bây giờ và cả trong tương lai.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro