#Minigame100 Bán quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Bán quỷ
Tác giả: Ayu_ll 

•Δ•

Đâu là phong độ của tác giả đoạt giải? Đó là ở Ayu luôn hoàn thiện mình trong kỹ năng viết và trân trọng những lời góp ý của độc giả.

Chap đầu tiên của Bán quỷ với chị mọi thứ đều không mới mẻ ngoại trừ lời văn của em. Nhưng đến chap thứ hai, bất ngờ xâm chiếm vì sự khác lạ đã xuất hiện ở câu chốt, và nó khiến bản thân chị auto trông đợi.

Em đã mang theo một vấn đề - có thể coi là mối quan ngại trong đời sống hiện nay: gia đình không còn là gia đình, cha mẹ bận bịu với công việc mà không quan tâm đến con cái.

Nỗi cô đơn của nhân vật, theo chị đã đủ đầy, nhưng khi đọc lại chưa thể cảm nhận được một cách sâu sắc nhất.

•Δ•

Ngôn từ và lối viết rất cuốn hút.

Y như cách tác phẩm đoạt giải của em lôi cuốn chị. Dù còn nhiều phàn nàn về mạch cảm xúc của câu chuyện, ngắt đoạn, dấu câu nhưng chị thấy nó chẳng có vấn đề gì cả. Em có sửa lại chưa nhỉ?

Chỉ mới hai tập đầu của một bộ phim dài nên chị chưa thể cảm nhận thêm được gì ngoài việc cậu bé Nhân Mã hết sức mâu thuẫn và yếu tố bất ngờ của câu chuyện. Chị nghĩ mình sẽ còn bị Peek-a-boo nhiều lần xuyên suốt câu chuyện đang ngày càng hé mở.

•Δ•

Đọc Bán quỷ làm chị liên tưởng mình đang xem một bộ anime viễn tưởng với chất nhạc rất hoạt hình. Mà thật, khi đọc chị có nghe cùng với ost anime, cảm thấy rất phù hợp luôn, dù cho bối cảnh truyện của em thì không phải như vậy.

Chị xin gửi em lời chúc mừng với tác phẩm đoạt giải minigame100. Hy vọng em ngày càng thành công trên con đường viết lách của mình và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

#Molecule

oOo

Nét đặc sắcđiểm nhấn xuất phát từ sự liều lĩnh

Có thể nói cốt truyện và thể loại của "Bán quỷ" không mới nhưng chính tác giả đã tạo nên nét đột phá cho câu chuyện tưởng chừng rất quen thuộc này.

Ngay từ phần summary, Ayu đã hướng tác phẩm của mình đến một lối đi riêng mà theo tớ, đó là một bước đi vô cùng thông minh. Thay vì tóm tắt câu chuyện bằng những câu thơ gởi mở, những đoạn văn hướng đến ý nghĩa của tác phẩm, cậu đã gói gọn phần sơ lược này bằng câu thoại của nhân vật Sagittarius - nhân vật trung tâm truyện "Bán quỷ" cho đến thời điểm hiện tại.

"Năm mười bảy, tôi ước trở thành người đặc biệt. Năm mười tám tuổi, tôi muốn mình là người bình thường nhất thế giới."

Chỉ một phần thoại ngắn gọn gồm hai câu nhưng đã phần nào khái quát được nội dung của tác phẩm. Nó không hề tối nghĩa mà ngược lại, còn khơi dậy sự tò mò và hướng độc giả đến gần hơn với việc tìm hiểu câu chuyện. Ngoài một đoạn summary để sơ lược về tác phẩm cũng như hé lộ về nhân vật sẽ dẫn dắt câu chuyện là Sagittarius thì độc giả hầu như chẳng biết gì thêm, đây quả thật là một cách che giấu cốt truyện cũng như nhân vật rất tài tình.

Nét đặc sắc của tác phẩm không chỉ dừng lại ở phần summary mà còn thể hiện ở cách dẫn dắt truyện, nhưng đồng thời cũng là một sự liều lĩnh. Có thể nói Ayu là một trong số ít tác giả viết truyện theo ngôi thứ nhất khi theo đuổi thể loại fanfic 12 chòm sao, và quả thật điều này đã mang lại hiệu ứng khá tốt. Cảm giác lúc đọc truyện 12 chòm sao dưới góc nhìn của nhân vật vừa mới lại vừa lạ. Bằng một cách tài tình, Ayu đã khiến độc giả bị cuốn vào câu chuyện theo từng nấc thang cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật, triền miên và khó có thể dứt ra được. Đây có thể gọi là thành công của cậu khi chinh phục được độc giả thông qua cách dẫn dắt của một nhân vật. Tuy nhiên, tớ gọi đây là một sự liều lĩnh bởi cái gọi là mặt hạn chế của ngôi kể thứ nhất.

Cậu cũng biết đấy, tác phẩm được viết theo ngôi thứ nhất tuy dễ dàng bộc lộ được toàn bộ suy nghĩ xen lẫn cảm xúc của nhân vật nhưng lại bó hẹp trong phạm vi nhất định, dưới cái nhìn chủ quan của nhân vật "tôi". Vì lẽ đó, với một tác phẩm mà số lượng nhân vật nhiều như fanfic 12 chòm sao, dù trong số đó có nhân vật chính và phụ, nhưng chung quy vẫn là một sự liều lĩnh. Điều này có thể giúp cậu thể hiện khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật nhưng trong một số trường hợp, nó sẽ gây cản trở đến việc thể hiện một vài tình tiết dưới góc nhìn của nhân vật khác.

Tớ đã từng đọc "Bán quỷ" khi tác phẩm này chỉ mới có 3 chap, lúc đó tớ đã nhận ra sự bất cập trong việc sử dụng ngôi kể thứ nhất khi cậu liên tục thay đổi ngôi kể trong cùng một tình tiết truyện. Lần này khi đọc lại "Bán quỷ" tớ nhận ra cậu đã chỉnh sửa để khắc phục lỗi này nhưng sự thay đổi ngôi kể trong cùng một chương truyện vẫn là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ như xen lẫn những đoạn dưới góc nhìn của Sagittarius là những tình tiết về nhân vật Leo được viết theo ngôi kể thứ ba của người dẫn truyện.

Tớ không nói lựa chọn viết theo ngôi thứ nhất của cậu là thiếu sáng suốt, ngược lại nó còn khiến câu chuyện trở nên độc đáo hơn. Tuy nhiên kèm theo đó là một sự liều lĩnh cùng những bất cập mà cậu có thể gặp trong quá trình phát triển câu chuyện về sau. Thế nên tớ nghĩ rằng vẫn nên thống nhất một ngôi kể trong cùng một tác phẩm. Nếu nói rằng tác phẩm này được viết theo lối trần thuật thì cậu có thể dùng lối trần thuật nửa trực tiếp để có thể xoay sở trong các tình huống đòi hỏi cách nhìn của nhân vật nào đó khác với nhân vật "tôi" chẳng hạn. Tớ không biết liệu rằng hướng giải pháp này có ổn hay không nhưng nếu muốn, cậu hãy thử xem xét qua cách này nhé.

Trước khi nói về lối hành văn, tớ nghĩ nên góp ý cho cậu một chút về việc cách đoạn và dấu câu. Kì thực có những câu nằm ở cuối đoạn của cậu tạo điểm nhấn rất lớn nhưng tớ nghĩ thay vì để cuối đoạn thì cậu nên tách hẳn ra, như thế sẽ nhấn mạnh và làm nổi bật ý câu hơn. Đôi khi cậu viết triền miên theo mạch suy nghĩ của nhân vật nên dấu câu hơi lộn xộn. Thậm chí có mấy câu hỏi nội tâm của nhân vật bị dính liền với những câu trần thuật trước đó nên cảm giác nghi vấn không được bộc lộ rõ ràng. Thế nên tớ nghĩ cậu nên chú ý đến dấu câu, ngắt đoạn và lỗi type kĩ hơn một chút.

•Δ•

Lời văn như lớp kem bơ béo ngậy trên đầu ngón tay

Tớ không nghĩ rằng việc ví lời văn của cậu như lớp kem bơ béo ngậy là đúng, bởi cảm giác nó mang lại khác hẳn với vị ngọt và vị béo của kem và bơ. Thế nhưng tính chất của nó, nhất là hình ảnh lớp kem bơ trên đầu ngón tay lại khiến tớ hồi tưởng về khoảnh khắc bắt đầu đọc lại "Bán quỷ" và đồng thời cũng là dư vị sau khi đã đọc xong tác phẩm này.

Giống như số phận của lớp kem bơ dính trên đầu ngón tay, một số người sẽ chọn cách dùng khăn hay giấy để lau đi; số khác lại đưa lên miệng liếm thử, để rồi bị vị ngọt của kem và mùi thơm béo ngậy của bơ trên đầu lưỡi làm cho say đắm; ấn tượng của tớ về lối viết của cậu chính là như vậy.

Ban đầu tớ hơi e ngại khi đọc, bởi sợ rằng tác phẩm này, nói đúng hơn là giọng văn của cậu không phù hợp và không đủ để đưa tớ vào thế giới của "Bán quỷ. Thế nhưng khi nghiêm túc đọc, tớ đã thực sự bị con chữ của cậu cuốn hút, thậm chí có đôi khi không dứt ra được. Cách diễn đạt rồi đến chọn từ miêu tả của cậu thật sự đã gây ấn tượng rất mạnh đối với tớ.

Mặc dù nói việc chọn viết theo ngôi kể thứ nhất của cậu là một sự liều lĩnh nhưng phải thừa nhận rằng, cậu nắm bắt tâm lý nhân vật rất tốt. Không chỉ đưa mạch suy nghĩ của nhân vật "tôi" làm một thể thống nhất mà còn khiến người đọc triền miên theo từng cảm xúc của nhân vật. Thế nên về mặt xây dựng và khắc họa hình tượng nhân vật, có thể nói là cậu đã thành công ở bước đầu. Còn về sau, tớ trông chờ vào sự xuất hiện của những nhân vật còn lại.

•Δ•

Tớ dự tính viết thêm một chút về nhân vật nhưng sợ rằng cảm nhận sẽ bị chi phối bởi cách nhìn của nhân vật "tôi" nên chắc sẽ để độc giả của cậu làm việc này rồi ^^

Thật lòng rất xin lỗi vì bây giờ mới trả phần thưởng minigame100 cho cậu, mong cậu sẽ lượng thứ và ngày càng phát triển trên con đường viết lách ♥

#Shadow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro