03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lại là một ngày đầy nắng và có một cậu trai sầu não.

huy sau khi chia tay bạn gái thì vẫn luôn thẫn thờ, em luôn thấy bản thân mất đi một phần linh hồn, em thấy trống vắng.

nhưng em lại không biết lí do là gì.

kì lạ nhỉ?

huy nhận ra bản thân em cứ rấm rứt mỗi khi nhìn thấy anh nam. mỗi lúc như vậy, em chỉ muốn chạy lại ôm anh và nói rằng em yêu anh rất nhiều. nhưng em sợ, sợ anh ghét bỏ em.

em cứ chạy mãi trong vô vọng, tình yêu của em có lẽ mãi mãi không được đáp lại. nhưng em vẫn cố chấp.

huy mệt mỏi tìm đến cô gái nhỏ từng là của em. nghe em than vãn, cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên em từng chút một

"nếu anh thấy mệt mỏi quá thì hãy đi đâu đó thật xa một thời gian, thả lỏng tâm trí và quên đi anh ấy. anh thử vậy xem sao?"

"nếu anh không biết đi đâu thì anh có thể về quê."

huy nghe rồi ngẫm nghĩ, em gật đầu

"cảm ơn em nhé, anh sẽ về quê một thời gian vậy."

"không có gì, em luôn ủng hộ và giúp đỡ anh mà."

cô nàng cười lên thật tươi, thật xinh đẹp làm sao. huy nhìn em cười xinh cũng có phần ngây người và nuối tiếc. tiếc rằng sự xinh đẹp đấy đã từng dành cho em, một người không thật lòng yêu cô.

rồi hai người cùng đi dạo, cô gái nhỏ líu lo những mẩu chuyện mà mình đã trải qua, rồi là những lời khuyên giúp ích chân thành dành cho huy. giọng cô gái nhỏ trong trẻo, như tiếng chuông lanh lảnh trong gió hè làm huy cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

cũng bởi lẽ, em ở bên gã dù chỉ một giây, em cũng cảm thấy bản thân như đang bị hàng nghìn viên đá đè nặng.

huy về đến nhà liền bắt tay vào sắp xếp hành lí. em quyết định đi tầm nửa năm.

lúc em xách cái vali to đùng của mình ra khỏi nhà, em bắt gặp anh nam mới đi đâu đó về. nam thấy em liền chạy lại hỏi liền

"nhóc đi đâu đấy?"

"à... em-"

"em chuyển nhà? vác cái vali như vậy.."

"đừng ngắt lời người ta coi, em đi du lịch một thời gian thôi."

"ồ... vậy em đi an toàn và vui vẻ nhé."

chẳng hiểu sao, tâm tình trong lòng nam lúc ấy hỗn loạn. hắn không muốn cậu em này đi, hắn muốn nhìn thấy em nhỏ mỗi ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro