50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 50: ra mắt
________________________________________

Sau khi Lưu Trí Mẫn đồng ý với lời cầu hôn của Kim Mẫn Đình, cô liền nóng lòng đưa Lưu Trí Mẫn đến Hải Thành một chuyến. Chính thức ra mắt Lưu Trí Mẫn với ba mẹ Kim.

Thành thật mà nói, Lưu Trí Mẫn có chút lo lắng. Chẳng biết ba mẹ Kim Mẫn Đình sẽ có phản ứng như thế nào. Liệu rằng ba mẹ Kim Mẫn Đình sẽ giống với ba Lưu trước kia phản ứng thật gay gắt hay không? Lần trước chỉ là Lưu Khiêm phát hiện ra chuyện hai người hẹn hò, lần này chính là ra mắt người yêu. Quy mô lớn hơn nhỉ? Có khi nào lần này phải lao đao thêm một phen không?

Lưu Trí Mẫn không ngừng suy nghĩ, suốt một quãng đường ngồi thẩn thờ không nói câu gì. Kim Mẫn Đình đoán rằng Lưu Trí Mẫn lo lắng nên cũng không nói gì, chỉ nắm lấy tay Lưu Trí Mẫn hy vọng có thể giúp cô ấy bớt đi một phần lo lắng nào đó.

Lưu Trí Mẫn theo lẽ thường mua một số quà biếu cho phụ huynh người yêu, một số của Lưu Trí Mẫn không ít chút nào. Nhờ có Kim Mẫn Đình cản lại cô ấy mới không thể mua thêm nhiều hơn nữa. Từ thực phẩm có lợi cho sức khoẻ, đến đặc sản Giang Thành, ngoài ra còn tìm hiểu chút sở thích của ba mẹ Kim Mẫn Đình mà mua quà. Chẳng hạn như Kim Khánh Hòa thích thiền định, Lưu Trí Mẫn sẽ mua cho ông một miếng đệm tốt. Mẹ Kim Mẫn Đình thích nấu ăn, Lưu Trí Mẫn sẽ mua cho bà mấy vật dụng trong bếp chất lượng tốt.

Kim Mẫn Đình lấy nốt phần hành lí cuối cùng từ taxi, vali chỉ có một cái nhưng quà biếu thì vô số...

"Mẫn à, chị làm như thế này khiến cho em gặp bác Lưu sẽ thấy có lỗi đó" bởi vì gặp Lưu Khiêm quá bất ngờ cho nên Kim Mẫn Đình hoàn toàn không chuẩn bị gì cả. Vốn định đến Giang Thành ít hôm, chuẩn bị quà biếu xong xuôi mới đến tìm Lưu Khiêm, thật sự không ngờ Lưu Khiêm lại tìm đến trước. Thế là chẳng có gì để tặng cho ba vợ cả, thật tình không phải phép cho lắm.

"Đây là lòng thành của chị, cướp mất con gái rượu của ba mẹ em thì nhiêu đây đã là gì. Đúng không? Vả lại em gặp ba bất ngờ mới không chuẩn bị trước thôi, em dám nói em không định chuẩn bị thật nhiều quà cáp cho ba không?"

Kim Mẫn Đình lắc đầu cười.

Kim Mẫn Đình nhấn chuông một tiếng, hơn một phút sau trong nhà mới xuất hiện bóng người. Lưu Trí Mẫn hồi hộp, lui lại gần hơn với Kim Mẫn Đình.

Cô bị Lưu Trí Mẫn chọc cười: "yên tâm đi, không ai cắn chị đâu"

"Em đừng có nói nữa, chị cắn em đó"

"Chị dám à" Kim Mẫn Đình cười gian xảo, nghiêng nghiêng đầu phơi ra vùng cổ trắng ngần thách thức Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn nhìn thấy người trong nhà càng ngày càng đến gần, không muốn nhiều lời với Kim Mẫn Đình liền dùng chân đá cô mấy cái.

"Ôi, con gái nhà ai lại xinh đẹp thế này" Châu Sa vừa ra, nhìn thấy Lưu Trí Mẫn mà vội vàng suýt xoa, đến đứa con ruột bên cạnh cũng bị ngó lơ.

Lưu Trí Mẫn bất ngờ quá, chương trình não bị chậm lại nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Mất mười mấy giây sau mới tươi cười, nói: "con chào dì"

"Mẹ mẹ, còn con này. Con gái xinh đẹp của mẹ này" Kim Mẫn Đình ở một bên, học theo giọng điệu của Châu Sa giả vờ nũng nịu. Trong lòng vui vẻ không ít.

Châu Sa nhìn thấy Kim Mẫn Đình bắt chước giọng điệu của mình liền tiếp tục phớt lờ cô con gái cưng. Nở nụ cười tươi rói nói với Lưu Trí Mẫn: "Vào nhà thôi, bên ngoài nắng quá"

Châu Sa đi phía trước, Lưu Trí Mẫn cố tình đợi Kim Mẫn Đình để mang giúp hành lí.

Thấy thái độ cởi mở của Châu Sa Lưu Trí Mẫn thật sự mù mờ, cô ấy hỏi nhỏ Kim Mẫn Đình: "gia đình em đã biết chưa?"

"Chị đoán xem" Kim Mẫn Đình cười thần bí.

Nếu Châu Sa cùng Kim Khánh Hòa phản đối dữ dội hoặc không mấy tiếp nhận Kim Mẫn Đình đã không dẫn Lưu Trí Mẫn đến đây rồi.

Để chuẩn bị cho ngày này, ngay từ lúc cùng Lưu Trí Mẫn nối lại tình xưa cô đã thông báo với ba mẹ chuyện bản thân đang hẹn hò cùng với Lưu Trí Mẫn. Đương nhiên ban đầu hai người rất bất ngờ, muốn tiếp nhận ngay thật sự không thể. Nhưng khi họ nhìn thấy Kim Mẫn Đình mỗi ngày đều vui vẻ hơn một chút cũng cảm thấy chuyện này chẳng có chút không ổn nào cả.

Kim Mẫn Đình mỗi ngày sẽ kể cho hai người họ nghe một chút về chuyện của cô và Lưu Trí Mẫn, hoặc là một chút về con người của Lưu Trí Mẫn. Nghe đến mức ba mẹ Kim cũng muốn được tận mắt nhìn thấy người. Họ muốn biết rốt cuộc Lưu Trí Mẫn thần thánh như thế nào mà lại khiến cho Kim Mẫn Đình điêu đứng như thế.

"Em thần thần bí bí như vậy làm gì? Còn không nói chị nghe sao" Lưu Trí Mẫn véo má Kim Mẫn Đình. Hai tay của cô vẫn đang bận bịu, tránh đòn không được đành để cho Lưu Trí Mẫn dày vò hai cái má tội nghiệp của mình.

"Đều biết cả rồi, chị tha cho em đi"

"Em giỏi quá ha" Lưu Trí Mẫn phụng phịu.

Thế mà chẳng thèm nói với cô ấy tiếng nào.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro