12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mingyu tỉnh lại đã không thấy người đâu, gọi điện cũng không nghe máy, hỏi Sohyeon thì mới biết Wonwoo báo là có việc gấp nên về trước.

"Mà đúng rồi, anh có làm gì dọa người ta không, sao lúc đi ảnh trông cứ thất thần thế?"

"..."

Đang là nạn nhân sao tự nhiên lại biến thành kẻ bị tình nghi rồi? Không được, phải đi bắt "hung thủ" để giải oan cho bản thân mới được. Cậu vội bảo mình có việc, sau đó nhanh chóng xin lỗi rồi chạy về bắt người.

Sohyeon: Mới ngày thứ hai mà phù rể ai nấy thi nhau chạy mất, là như thế nào vậy ta?

_____

Mới đó là đã đến ngày công chiếu tập đầu của "Say No To Depression". Từ khi đám cưới của Sohyeon kết thúc, trên các diễn đàng mức độ tranh luận chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt là về gia thế của cô.

Có người kêu cô là con gái của giám đốc đài truyền hình quốc gia, cũng có người kêu cô được gia đình của chính trị gia nào đấy nhặt về nuôi dưỡng, lại có người suy đoán có khi nào cô chính là đứa cháu gái thất lạc của tài phiệt Jung hay không,...

Đồn đoán vô căn cứ thì nhiều, nhưng hỏi đến bằng chứng thì lại biến mất dạng, duy chỉ một điều ai cũng chắc chắn, Jung Sohyeon này, không đơn giản chỉ là một nữ diễn viên bình thường. Nền công nghiệp giải trí rộng lớn như vậy, những gia đình có thế lực muốn che giấu thân phận dễ như trở bàn tay, nếu đã không tìm được thì chỉ còn cách đợi người trong cuộc tự thừa nhận.

Vấn đề thảo luận này cũng kéo thêm nhiệt cho buổi ra mắt phim, ban đầu còn có người cảm thấy Sohyeon được đóng chung với hai viên kim cương của làng giải trí là hoàn toàn không xứng, nhưng đến hôm nay, chỉ có người đó là không xứng để đánh giá cô mà thôi.

- ZnA đưa cả ba ác chủ bài vào một tập phim mở đầu, thật không sợ phim sẽ flop về sau sao?

- Sao flop được, đây là dự án lớn, bộ mấy người quên Hoshi và Dokyeom cũng tham gia hả?

- Toàn bộ nghệ sĩ của toàn ngành đều tham gia mà, bạn ở lầu một nói như thế là xem thường các nghệ sĩ khác sao?

- Nói gì kệ mấy người, ảnh quảng bá của con trai tui đẹp quá đi thôi!!!

- Xem Mingyu nhìn Wonwoo kìa, poster phim mà đã như thế, không biết ngoài đời còn "tình" như thế nào nữa.

- Hóng hậu trường quá!

- +1

- +2

- +9999

Mingyu lướt xem bình luận của cư dân mạng, thầm nghĩ "tui cũng muốn biết ở ngoài đời tình như thế nào" nữa đó, nhưng mà từ hôm đó trở đi, cậu chưa thể gặp Wonwoo một lần nào.

Lúc thì anh bảo kín lịch, lúc lại bảo hôm nay thu âm hơi mệt, hẹn lần khác gặp, có lúc còn không nghe máy luôn, sau đó lại nhắn tin xin lỗi, bảo rằng mình bận quá không để ý điện thoại

Biểu hiện này, chẳng phải là đang tránh né cậu đó sao?

"Mai là họp báo công chiếu mà, mày tranh thủ cơ hội kéo lại khoảng cách đi."

Dokyeom nhìn Mingyu mặt mày ủ rũ, linh tính của người làm cha lại bộc phát, tuôn một tràng nguyên nhân và kinh nghiệm để đối phó với hoàn cảnh trước mắt, nghe cũng khá là đáng tin.

Nhưng không biết Mingyu có nghe lọt lỗ tai không, mắt cứ thơ thẩn nhìn lên đồng hồ treo tường, cảm thấy mỗi giây kim dài đi qua, tiếng kêu tích tắc lại cứ làm lòng người khó chịu.

Cậu không thích cảm giác này chút nào.

Tối hôm sau cậu ăn mặc chỉn chu, cố tình đến trước một tiếng để đợi người vì Wonwoo thường đến rất sớm. Cậu ngồi trong phòng trang điểm chung của diễn viên, mắt cứ hướng ra cửa trông ngóng hình bóng quen thuộc.

Wonwoo vừa đẩy cửa bước vào đã chạm phải ánh mắt rực lửa của Mingyu, anh sựng lại một chút, sau đó bình tĩnh tiếp tục chào hỏi mọi người.

Trợ lý của hai người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn biểu hiện mấy ngày trước và hôm nay cũng đoán được có chuyện gì đó rồi. Cả hai âm thầm nháy mắt, tranh thủ Sohyeon vừa trang điểm xong liền đẩy Wonwoo ngồi vào ghế kế bên Mingyu, anh còn chưa kịp định thần thì người bên cạnh đã nắm lấy tay mình, nói nhỏ: "Anh làm sao thế, sao lại bận đến không thể gặp em vậy?"

Wonwoo im lặng, không thể nói là mình cố tình xếp lịch để trở nên vô cùng bận rộn được, không phải anh muốn bóc lột bản thân, nhưng để đối mặt với Mingyu, anh vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần.

Chuyện ngày hôm đó Wonwoo đều nhớ hết, nhớ cảm giác chạm vào đôi môi ấy như thế nào, cũng nhớ mình đeo theo người ta cả một đoạn đường về khách sạn như thế nào, thậm chí còn nói mấy câu vô cùng ấu trĩ, bây giờ nhắc đến Wonwoo lại càng thêm hoảng hốt vì hành động của mình.

Anh vẫn còn mơ hồ lắm, cả về cảm xúc của mình lẫn cảm xúc của Mingyu, Wonwoo chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này, nếu nói cho Hoshi thì chắc chắn sẽ bị la, Wonwoo chỉ đành giấu kín, tự suy nghĩ một mình.

Nhưng vẫn chưa suy nghĩ xong thì đã bị người ta bắt mất rồi!!!

"À, album mới của anh sắp ra, anh bận chuẩn bị quá nên không để ý, xin lỗi em nha."

"Thật vậy sao, hay do chuyện hôm đó..."

Mingyu còn chưa nói hết đã bị cướp lời: "Chuyện hôm đó anh không nhớ gì hết! Anh...anh đã làm gì không nên sao?"

"...Cũng không, anh làm toàn chuyện đúng thôi!"

Mingyu cười tít cả mắt, biết Wonwoo không phải vì chuyện đó mà tránh né mình cậu thật sự rất vui, vì thế không bán tính bán nghi nữa, xem lời biện minh của anh là thật.

Mingyu còn định nói thêm nhưng người của ban tổ chức đến thông báo sự kiện bắt đầu rồi, cậu chỉ đành chờ họp báo xong tìm lý do để nói chuyện, còn Wonwoo bên này thầm thở phào, xem như tránh được một kiếp.

Buổi họp báo được livestream để toàn thể mọi người trên cả nước đều được theo dõi. Sau khi phim chiếu xong, những tràn vỗ tay cùng lời khen ngợi dành cho diễn viên đều không ngớt.

Wonwoo ngồi hàng ghế cao nhất phía trên, quan sát phản ứng tích cực của khán giả đối với bộ phim, và đặc biệt là với diễn xuất của mình, điều đó khiến Wonwoo vui lắm, cảm giác như mọi mệt mỏi đều được trút hết vậy.

Mingyu thu hết những biểu hiện của Wonwoo vào mắt, cậu ngồi bên cạnh, nhưng từ đầu đến cuối chỉ chú tâm duy nhất vào mỗi mình anh. Wonwoo quay sang muốn chia sẻ với Mingyu, đã thấy ánh mắt người kia đang dính chặt lên người mình, không rời nửa bước. Anh nuốt nước bọt, vội né tránh ánh mắt ấy, chạy nhanh theo mọi người xuống dưới để giao lưu với khán giả. Mingyu cười thầm, cũng đuổi theo sau.

Sau khi kết thúc giới thiệu về dự án phim, tưởng như buổi họp báo sẽ dừng tại đây, nhưng MC lại bảo mọi người khoan về vội, vì còn một tiết mục đặc biệt khác quan trọng hơn nữa.

Wonwoo và Mingyu cùng tham gia vào OST của bộ phim, cả hai đã chuẩn bị từ lâu, đáng ra Mingyu định tranh thủ cơ hội trước khi họp báo ra mắt, cùng Wonwoo luyện tập thêm, nhưng người tính không bằng trời tính, thôi thì một bài OST đơn giản như này không được, sau này cậu sẽ tìm bài khác khó hơn.

Cả hai trình diễn, cùng với tiếng đàn guitar của Mingyu, một người ôm lấy micro, một người khom lưng gảy từng nốt nhạc, cả hai đưa đẩy, phối hợp nhịp nhàng như đang thể hiện rõ mồn một câu chuyện bên trong bài hát, chính là sự tiếc nuối của thanh xuân, nhưng lại mang đến một hoài bão lớn lao về tương lai phía trước.

"Gió mùa thu lướt nhẹ bên má."

"Để lại trong lòng bao nhớ thương."

"Nhưng gió cũng đáng yêu lắm."

"Vì mùa xuân hiện lên kia rồi."

Đúng là một bài hát khiến người ta rung động.

- Lúc trước ai bảo Mingyu bình hoa di động thì ra đây chống mắt lên mà xem nhé, vừa rửa được mắt mà còn rửa được lỗ tai của đằng ấy đấy!!!

- Uầy, Mingyu hát hay quá vậy, còn biết đàn guitar.

- Tui cứ tưởng ảnh sẽ bị Wonwoo áp đảo, nhưng nhìn xem, hai người này chung nhóm nhạc à, sao hiểu ý nhau thế?

- Có khi không chỉ chung nhóm đâu, nhìn ánh mắt của bạn cún xem, tay thì đàn mà mắt không rời khỏi người ta nửa bước.

MC chạy vội lên, diễn một bộ vô cùng khoa trương để khen phần trình diễn của hai người, anh ta hỏi Mingyu: "Mingyu hát hay thế, không biết lúc trước có học qua thanh nhạc không nhỉ?"

"Dạ không ạ, em chỉ tự tìm hiểu thôi, với lại em cũng có vài người bạn là ca sĩ mà." - Nói đến đây cậu liếc nhìn sang người bên cạnh, thấy anh đang nhìn mình trả lời nãy giờ thì liền nở một nụ cười thật tươi.

- Ý ảnh là người bạn đó chỉ cho ảnh á hihi.

- Bạn gì cơ, bạn đời á hả?

- OMG, đừng lộ liễu như thế chứ.

- Kim Mingyu bình tĩnh, đang ở nơi đông người đấy!!!

- Hai anh tiếp đi, em còn trụ được.

Chỉ một ánh mắt mà đã khiến bình luận livestream nhảy liên tục, chủ tịch ZnA ngồi phía trong quan sát âm thầm tán thưởng, cả hai người này đúng là biết làm trò tạo hiệu ứng.

Họp báo kết thúc trong êm đẹp, ngay sau đó tỉ lệ đặt vé tăng vọt, chưa đến 24h đã vượt mức dự đoán của nhà sản xuất. Mở màng như này xem như thành công ngoài mong đợi, nhưng ngoài dự kiến hơn, top tìm kiếm kéo nhiệt cho phim không chỉ là "Họp báo ra mắt dự án của ZnA" mà đứng thứ hai thứ ba còn là "Giọng hát của Kim Mingyu""Mingyu Wonwoo cùng nhau trình diễn".

Người liên quan - Kim Mingyu, đang thong thả bám đuôi crush của mình đến tận bãi đỗ xe, suốt đường cứ luyên tha luyên thiên rằng trong thời gian anh bận cậu đã phải buồn chán cỡ nào, bảo khi nào anh có thể đi chơi với mình được, còn nói mới học được món này ngon lắm muốn nấu cho anh ăn, người ngoài không biết nhìn vào có khi còn tưởng là người yêu đang giận nhau.

Wonwoo nghe cậu nói thì đều qua loa gật đầu cho có lệ, trong đầu anh bây giờ chỉ có suy nghĩ phải nhanh chóng về nhà để chùm chăn tiếp tục tìm cách giải quyết vấn đề, không muốn ở đây đối mặt với vấn đề nữa đâu!

Mắt trông thấy xe đã mở cửa sẵn, Wonwoo vội chào tạm biệt rồi bước vào xe, nhưng còn chưa đặt được chân thứ hai lên đã bị người phía sau nắm tay kéo lại, nhưng vì lực kéo hơi mạnh, Wonwoo theo quán tính ngã gọn vào lòng Mingyu. Đỉnh đầu vang lên tiếng nói của người kia: "Anh không về nhà cùng em sao?" - Ban nãy cậu đã bảo sẽ đưa anh về, chẳng lẽ anh quên rồi?

Wonwoo đứng thẳng dậy, nhưng tay vẫn bị Mingyu nắm chặt. Anh đứng im bất động, vẻ mặt khó xử nhìn qua trợ lý đứng bên cạnh để cầu cứu. Nhưng "may mắn" cho Wonwoo là trợ lý mắt điếc tai ngơ, mỉm cười nhờ Mingyu đưa anh về an toàn, rồi chào tạm biệt, nhanh chóng vọt vào xe.

Chiếc xe lăn bánh trong sự ngơ ngác của anh, không ngờ người đi theo lâu năm lại bán đứng mình như thế, Wonwoo thật sự hoài nghi có phải trợ lý đã nhận hối lộ của Mingyu không, phối hợp cũng ăn ý quá đi. Không còn cách nào khác, anh đành nuốt nước mắt ngược vào trong, ngoan ngoãn bị Mingyu kéo lên xe.

Cậu nhìn sang Wonwoo đang thất thần, định lên tiếng nhắc anh thắt dây an toàn, nhưng suy nghĩ một chút, bỗng chồm qua kéo dây an toàn, đúng lúc kéo anh từ trong suy nghĩ trở về.

Wonwoo mở to hai mắt, hơi thở ngưng đọng vài giây, giờ phút này hai người chỉ cách nhau vài centimet, khi mặt của Mingyu ngày càng gần, Wonwoo bỗng nhớ lại buổi đêm hôn lễ ngày đó, ở ngoài biển, anh và Mingyu cũng gần như thế này...

Wonwoo bừng tỉnh, hoảng hốt đẩy Mingyu ra, luống cuống nắm lấy dây an toàn bảo mình có thể thắt được. Mingyu bị đẩy ra, cậu quay về chỗ thầm cười trộm, bên ngoài không biểu hiện gì nhưng nội tâm lại đang gào thét mãnh liệt, sao hôm nay Wonwoo đáng yêu thế không biết.

Địa điểm họp báo nằm cách nhà khá xa, khoảng 40 phút mới đến nơi. Wonwoo không cách nào nói chuyện với Mingyu được, mà cậu cũng yên phận tập trung lái xe, vì thế anh quyết định chợp mắt một chút, mấy ngày nay tự bóc lột mình, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.

Mingyu lái xe đến trước cửa chung cư Wonwoo, cậu chưa muốn kêu anh dậy, chỉ ngồi đó ngắm dáng vẻ yên tĩnh của anh khi ngủ, cứ rúc cả người lại, trông như mèo con đang cuộn tròn trong ổ, thật muốn vươn tay sờ một cái.

Mingyu tới gần hơn, nhìn đầu mày anh nhăn lại vì bị lọn tóc đâm vào mắt, cậu đưa tay nhẹ nhàng vén nó ra sau, suy nghĩ trong đầu tại tranh nhau xuất hiện.

Cậu nhìn chằm chằm đôi môi trước mặt, cảm thấy đêm ngoài biển hôm đó diễn ra quá nhanh, cũng quá bất ngờ, vẫn chưa kịp cảm nhận mùi vị của nó như thế nào, vì thế nảy ra một suy nghĩ, nhưng không biết có nên hay không. Cho đến khi hơi thở của Wonwoo ngày một gần, Mingyu đánh bạo, hôn lên môi anh.

Wonwoo từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt đã trùng hợp nhìn thấy người trong mơ xuất hiện ngay trước mắt, còn làm hành động y như những gì diễn ra trong mơ. Anh thật sự hoang mang, không biết bản thân đã tỉnh hay chưa.

Mingyu nhìn đôi mắt mở to của Wonwoo, lập tức thoát khỏi nụ hôn. Anh im lặng, cậu cũng im lặng, cả hai trố mắt nhìn nhau mà không ai nói một lời nào. Mingyu vừa định giải thích nhưng Wonwoo đã nhanh hơn một bước, ngay khi vừa xác định đây là thực tại, anh liền dứt khoát chào tạm biệt, kéo chiếc áo khoác cậu đắp cho anh ban nãy ra rồi mở cửa xe, chạy vội lên nhà.

Wonwoo nhìn xuống chiếc xe màu đen đang đậu dưới tầng, cho đến khi nó rời đi, trái tim đập thình thịch nãy giờ của anh mới chầm chậm quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro