01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở Hàn Quốc ít nhiều cũng tốt đẹp hơn so với tưởng tượng của Takata Mashiho.

Khi chưa đặt chân đến đây, cậu vẫn luôn cho rằng việc bắt đầu mọi thứ ở một đất nước khác quả thực rất khó khăn khi mà ngoại ngữ của cậu vẫn chưa đủ tốt và chương trình đào tạo giữa hai nước cũng hoàn toàn khác biệt; văn hóa, con người cũng đều không giống với nơi cậu đã sinh ra và lớn lên. Mashiho không tránh khỏi có chút lo lắng, đêm trước khi bay, cậu trằn trọc không ngủ được.

Bởi vì đã làm sẵn thủ tục nhập học trực tuyến, cho nên khi vừa đặt chân tới Hàn Quốc, Mashiho có thể ngay lập tức trở về kí túc xá của trường. Trường học rất rộng, lại chia làm nhiều dãy, khu kí túc xá nằm cách dãy nhà học một chiếc hồ nhỏ, xung quanh có rất nhiều cây, mỗi buổi sáng sau này Mashiho thức dậy, lại nghe được thấy tiếng chim hót rộn ràng.

Dù sao cũng phải lên văn phòng để hoàn tất nốt thủ tục, Mashiho khệ nệ cất dọn đồ đạc của mình đâu vào đấy, sau đó đứng dậy phủi phủi tay, chuẩn bị đến trường. Hiện tại đang là giờ học, kí túc xá chẳng có mấy người, bạn cùng phòng của cậu có lẽ cũng đang trên lớp, Mashiho liếc sang chiếc giường cạnh bên, chăn gối đều bừa bãi, sách vở cũng vứt lung tung, thật nhịn không được mà muốn dọn dẹp, nhưng cảm thấy như vậy có chút bất lịch sự, cuối cùng lại thôi.

Cửa phòng đột nhiên mở, một cậu con trai gương mặt thanh tú bước vào, trên tay là quả bóng rổ cùng với một chai nước đã cạn khô. Cậu bạn nhìn thấy Mashiho liền khựng lại trong giây lát, rất nhanh đã mỉm cười bước về phía cậu, "Cậu là du học sinh mới chuyển đến đúng không?"

"À, à... Vâng." Mashiho mỉm cười đáp lại, có chút lúng túng, khi còn ở Nhật Bản cậu đã tham gia một lớp tiếng Hàn cấp tốc, thế nhưng khi sang đến đây, những câu chữ trong đầu cậu đều đột nhiên bay biến hết. Mashiho hối hận, giá như ngày trước cậu chăm chỉ học ngoại ngữ hơn một chút thì có lẽ cũng không đến mức này.

Bạn cùng phòng có vẻ không để ý lắm đến thái độ ngập ngừng của Mashiho, tiến đến bắt tay cậu, "Mình là Kim Doyoung, năm nhất ban 2.

"Dạ?" Mashiho nghe không rõ, "Kim... Do... Young... à?"

"Ừ, là Kim Doyoung. Xin lỗi cậu, mình nói nhanh quá phải không?" Cậu bạn với chiếc khăn vắt trên giường, vừa lau mồ hôi vừa nhìn cậu mỉm cười hối lỗi, giọng điệu trở nên chậm rãi hơn, "Cậu tên gì thế?"

"Mashiho, Takata Mashiho, lớp 11-3."

"A, là tiền bối sao?"

Mashiho có chút ngại, đột nhiên được gọi là tiền bối, cậu chẳng quen chút nào, nhưng rồi cũng không nói gì cả. Bây giờ đã là cuối giờ chiều, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ trải dài trên tấm sàn đá trong phòng, nếu cậu không nhanh lên thì văn phòng trường học sẽ hết giờ làm việc mất.

"Anh định đi đâu à? Cần em giúp gì không?"

"Không, không cần đâu..." Mashiho xua xua tay, cầm lấy tập hồ sơ vứt trên bàn, sau đó đẩy cửa định bước ra, suýt thì đâm phải một người đang đứng bên ngoài.

Yoshinori được giáo viên nói rằng ngày hôm nay sẽ có một du học sinh người Nhật Bản chuyển tới, hiện tại vừa về đến kí túc xá, bảo anh hãy đến văn phòng để hướng dẫn hậu bối làm hồ sơ. Yoshinori đáp ứng, vốn dĩ anh là phó hội trưởng hội học sinh, cũng là một du học sinh người Nhật, gánh công việc này là điều đương nhiên, hơn nữa cũng không phải lần đầu. Thế nhưng đã gần tan trường rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng học sinh mới đâu, Yoshinori bất đắc dĩ phải đến kí túc xá để kiểm tra, bàn tay mới đưa lên chưa kịp gõ đã thấy cửa mở, một bóng người nhỏ bé lao vụt ra ngoài suýt chút nữa đâm thẳng vào người anh.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Cậu bé không ngừng cúi đầu, miệng lẩm nhẩm thứ tiếng Hàn vẫn còn ngọng líu ngọng lô.

"Takata Mashiho phải không?" Yoshinori hỏi cậu bằng tiếng Nhật.

Mashiho suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, nhất thời hỗn loạn, "Nae... À không, hai!"

Nghe thấy đối phương bật cười, cậu mới hoang mang ngước nhìn lên, chỉ thấy Yoshinori vẫy tay với cậu, "Đi thôi nào, sắp muộn rồi, anh đợi mãi không thấy nên mới đến tận đây tìm em đó."

Mashiho ngay lập tức chạy theo, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, không nghĩ rằng đến tận đây rồi vẫn có thể dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với người khác, "Tiền bối, anh là người Nhật sao?"

"Ừm." Yoshinori gật đầu, "Anh đến đây từ đầu năm hai, tính đến giờ đã hơn một năm rồi."

Cũng mới chỉ có hơn một năm, vậy mà từ một du học sinh người Nhật lại có thể trở thành phó hội trưởng hội học sinh, thành tích cũng rất vượt trội, bạn học không khỏi ngưỡng mộ anh, thậm chí còn đặt biệt danh cho anh là "thầy Điển".

"Thật may quá, không ngờ đến đây cũng có thể gặp được tiền bối đồng hương với mình."

Yoshinori nhìn thấy đôi mắt của cậu sáng long lanh, nhịn không được bật cười, "Vui đến vậy sao? Anh nghe nói em được phân vào ban 3, lớp đó cũng có một bạn học sinh người Nhật nữa đấy."

Mashiho cực kì phấn khởi, Yoshinori có thể thấy rõ điều đó khi mà bước chân của cậu trở nên thoăn thoắt cùng với nụ cười hiện hữu trên môi không lúc nào phai nhạt. Nhờ có sự giúp đỡ của anh mà Mashiho hoàn thành hồ sơ rất nhanh, chính thức trở thành học sinh của trường, từ ngày mai có thể bắt đầu đi học luôn. Cầm lấy bộ đồng phục trên tay, Mashiho thực sự rất háo hức, cứ ngắm nghía mãi không thôi.

Chuông báo tan học cũng đã điểm, học sinh bắt đầu ùa ra ngoài, khung cảnh có phần đông đúc. Yoshinori vẫn đi cùng với cậu, học sinh trong trường đa số đều biết mặt anh, hướng anh mà vẫy tay chào, Yoshinori cũng lịch sự mỉm cười chào lại, khiến cho cậu không khỏi cảm thán.

"Tiền bối, anh thực sự nổi tiếng đó."

"Không đâu." Anh xua tay, "Có muốn anh dẫn đi tham quan trường một chút không? Để ngày mai đi học đỡ bị bỡ ngỡ ấy mà."

Yoshinori nhiệt tình như vậy khiến cho Mashiho có chút lo ngại rằng cậu đã làm phiền anh. Yoshinori nhìn thấy sự do dự nơi đáy mắt cậu, liền mỉm cười giải thích, "Dù sao anh cũng muốn đi dạo một chút, vừa hay có em lại càng vui hơn."

Anh dẫn Mashiho đi một vòng quanh trường, giới thiệu cẩn thận về từng dãy nhà, đi qua cả sân bóng, cả bể bơi, cả chỗ để xe cũng không bỏ sót. Mỗi một nơi Yoshinori đều để cậu ngắm nghía thật đã, sau đó mới dắt cậu di chuyển tiếp. Trường học rộng lớn như vậy, khi hai người đi hết, hoàng hôn nơi chân trời cũng bắt đầu đỏ rực rồi.

Yoshinori đi trước, cậu bé Mashiho lẽo đẽo theo sau, cậu có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu thẳng vào mái tóc đen mượt cùng bóng lưng rộng lớn của anh, dưới dương quang, từng sợi từng sợi dường như trở nên lóe sáng, trong một khoảnh khắc nào đó, Mashiho tưởng rằng cậu thấy được thiên thần.

"Ngẩn ngơ gì vậy Mashi? Mệt rồi phải không?" Yoshinori quay người lại, vẫy vẫy cậu, "Chúng ta đi mua nước nhé?"

"Dạ, tiền bối." Mashiho lúc này mới nhận ra mình đã ngây ngốc nhìn người ta quá lâu, có chút xấu hổ chạy thẳng về phía trước. Cậu cảm thấy đôi má của mình nóng lên, đỏ ửng, chắc chắn là do ánh mặt trời chiếu vào quá lâu rồi, chắc chắn là như thế.

Yoshinori dẫn cậu tới một cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh trường, bản thân gọi một ly Americano đá. Mashiho biết thức uống này, ngày mới tìm hiểu về Hàn Quốc, cậu để ý thấy người Hàn rất hay gọi Americano, bản tính tò mò, cậu cũng gọi thử uống một ngụm. Ai ngờ thứ đó chỉ là Espresso pha với nước sôi, vừa nhạt nhẽo lại vừa đắng ngắt, thật chả ra làm sao, Mashiho tự nhủ sẽ không có lần thứ hai cậu uống thứ này.

"Tiền bối thích uống cái này sao?"

"Phải, đồ uống yêu thích của anh đó."

Mashiho thật không thể hiểu nổi, đôi mắt to của cậu chớp chớp, "Em chả thấy thứ đó có gì ngon, đắng chết được, nước ngọt ngon hơn nhiều."

Yoshinori bật cười trước hành động của Mashiho, bàn tay đưa lên xoa xoa mái tóc cậu, vò đến rối loạn một hồi, "Mashi của chúng ta thật dễ thương quá đi mất!"

Mashiho bất giác đỏ mặt, quái lạ thật đấy, ở trong cửa hàng tiện lợi thì mặt trời làm sao chiếu vào được nữa chứ, hà cớ gì đôi má cậu cứ ửng lên mãi không thôi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro