Chap 8: Chỉ cần là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống từ từ thôi kẻo sặc" Taehyung đưa cho tôi ly nước anh vừa gọi, tôi chẳng kiêng nể mà uống một ngụm lớn. Anh thấy tôi như vậy cũng chỉ có thể cười khổ, nhẹ nhàng nhắc nhở tôi rồi vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh.

Vốn dĩ cả sáng tôi đã được bỏ gì vào bụng đâu, tôi còn nghĩ tôi sắp hoá tiên rồi khi mà dồn hết sức cả một ngày cho cuộc rượt đổi marathon vừa nãy. Lúc gặp được anh, tôi vừa vui mừng lại vừa chóng mặt, đầu tôi quay như chong chóng, may được anh đỡ lại ghế ngồi, không chắc tôi sẽ ngã cắm đầu xuống đất mất.

"Đỡ chóng mặt hơn chưa?"

"Em đỡ rồi, sáng ra đã phiền anh quá. Tất cả tại cái tên biến thái đó, hôm nay đúng là đen đủi thật đấy" Tôi nghĩ lại cái việc tốn thời gian ấy, tức chết mất thôi. Tôi cứ tưởng ông trời ủng hộ cho cuộc tình này của tôi, ngờ đâu chưa bắt đầu đã ngã túi bụi như thế. Nhớ lại việc khó chịu ấy, hàng lông mày của tôi từ lúc nào đã cau lại, trông vô cùng khó coi.

"Gặp tôi xui xẻo vậy sao?" Trên mặt Taehyung hiện rõ ý cười, anh chưa lúc nào rời mắt khỏi tôi, vẫn ôn nhu nói chuyện, cứ như anh đang dỗ trẻ con ấy.

"Ý em không phải như vậy.. gặp anh tất nhiên em vui chết đi được" Phần sau tôi nói rất nhỏ, là vừa muốn anh nghe được lại vừa không.

"Em có thích triển lãm nghệ thuật không? Xin lỗi vì không biết em thích điều gì để có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn."

"Đến các buổi triển lãm và chiêm ngưỡng các tác phẩm nổi tiếng là điều em rất muốn làm đó. Chỉ có điều em không có thời gian để thực hiện" 

Taehyung như thể tìm được cơ hội cho mình, anh nói: "Vừa hay hôm nay có buổi triển lãm những tác phẩm của Picasso và tôi có sẵn hai tấm vé, chúng ta cùng đi nhé".

"Tất nhiên rồi" Tôi liền vui vẻ đồng ý.

Anh và tôi bắt đầu di chuyển, cả hai chúng tôi tiến đến chiếc xe oto mà anh đỗ gần đó. Thực ra Taehyung vốn định tới tận nhà đón tôi, nhưng tôi khăng khăng bảo tự đi được, biết vậy tôi đã để anh đón cho rồi. Quả thực, từ lúc lên xe tới giờ, tôi cứ tủm tỉm cười hoài, không có cách nào kìm lại khoé môi cong lên. Tôi vui lắm, thì ra cảm giác được ở cạnh người mình thích là như thế này.

Trên xe tôi không dám nhúc nhích nhiều, nhưng tôi vẫn muốn ngắm dáng vẻ anh lái xe. Bất quá, tôi chốc lát lại rón rén liếc sang phía anh. Cái con người này ấy mà, dùng bao nhiêu câu cảm thán cũng không đủ. Anh chăm chú lái xe, ánh nắng phía ngoài chiếu vào một nửa khuôn mặt. Nhìn anh, tôi cảm tưởng giống như một vệt sáng huyền ảo đánh bật bóng đêm trong cuộc sống nhạt nhẽo của tôi. Cái sống mũi cao thẳng ấy, tôi lại muốn leo lên đó mà trượt mấy vòng. Con tôi sau này khỏi lo về gen rồi.

"Đừng liếc tôi nữa, con ngươi của em sắp rơi ra rồi đấy"

Tôi bị câu nói của anh làm cho giật mình, cứ tưởng bản thân mình kín đáo lắm, vậy mà bị anh bắt ngay tại trận.

Taehyung dẫn tôi tới một buổi triển lãm lớn, hôm nay cũng có kha khá người, có lẽ do ở đây có tác phẩm của những danh hoạ nổi tiếng nên đông hơn mọi khi. Tôi trầm trồ ngắm nghía hết tác phẩm này đến tác phẩm khác. So với mấy tấm hình tôi xem qua điện thoại, chiêm ngưỡng ở ngoài đời nó còn tuyệt đỉnh hơn biết bao.

Mấy bức tranh mang trường phái trừu tượng hay hậu ấn tượng ấy khiến tôi hơi khó hiểu, nhưng nó lại thể hiện rõ những khía cạnh nghệ thuật ở người hoạ sĩ. Kim Taehyung nói với tôi, anh rất thích loại hình này, cả hoạ sĩ Vincent van Gogh, tất cả đều rất quyến rũ, và rất giống anh.

Loanh quanh trong phòng triển lãm hồi lâu, lúc rời khỏi đó cũng là 10 rưỡi sáng. Cái bụng đói meo của tôi réo lên nhiệt tình, khiến cho tôi xấu hổ chỉ có thể quay mặt đi. Taehyung hình như cũng nghe thấy tiếng gõ trống, anh bật cười, kéo tôi một mạch ra xe để đưa tôi đi ăn trưa.

"Có tiếng gì đó ở đây thì phải" Kim Taehyung tủm tỉm, ẩn ý trêu chọc.

"Ò chắc vậy thật" Tôi quay mặt ra phía cửa xe, nhỏ giọng trả lời anh.

Anh lại chú ý tới biểu cảm của tôi, cất giọng dỗ dành: "Hôm nay tôi đưa em đến một nơi, chắc hẳn em sẽ thích"

Anh đưa tôi đi đâu mà tôi chả thích. Nói câu dư thừa thật sự. Tôi quay lại nhìn anh, mỉm cười gật gù đồng tình. Hai chúng tôi đến một quán nướng nhỏ cạnh bờ trái sông Hàn, không gian ở đây không quá ấn tượng, những lại mang một vẻ gần gũi quen thuộc vô cùng.

"Lần đầu tiên em được đến chỗ này đấy" Tôi nhìn xung quanh với con mắt thích thú. Với một đứa thích la cà khắp nơi mỗi buổi tan học như tôi thì hầu như hàng quán nhỏ nào tôi cũng biết hết. Lần này đi cùng anh tôi lại mở mang thêm một địa điểm mới rồi.

"Hồi đi học tôi hay tới đây. Cũng chừng chục năm rồi, bà chủ thân thiết hồi đó cũng đã nghỉ hưu". Taehyung chuẩn bị bát đũa cho tôi, anh gọi đồ rồi sau đó cũng bận bịu nướng thức ăn luôn. Trong lòng tôi lúc bấy giờ hạnh phúc vô cùng, anh còn chẳng để tôi động tay vào chút nào, quan tâm tôi từng tý một. Nhìn anh, tôi có thể dám chắc rằng sau này Taehyung sẽ trở thành một người bố tuyệt vời nhất trên đời.

"Ngon thật đó. Có lẽ em phải tới đây nhiều nhiều mới được"

Taehyung cười nhẹ nhàng, chu đáo rót một cốc nước đặt về phía tôi: "Nếu em thích, tôi sẵn sàng đưa em đi".

Cứ thế tôi và anh ở cạnh nhau đến tận xế chiều. Cả hai đi xem phim, cùng nhau tản bộ rồi Taehyung lái xe đưa tôi về. Chiều tàn, ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng, các hàng quán cũng lên đèn tấp nập nhộn nhịp. Tôi ngắm nhìn thành phố hoa lệ, cả dòng người đôn đáo chạy qua, nghĩ về một ngày vừa trôi. Ngày hôm đó đối với tôi là ngày vui nhất mà tôi từng trải qua, không biết liệu anh có cảm thấy giống như tôi không. Qua một ngày dài, khoảng cách giữa anh và tôi lại xích gần đến nhau hơn một chút, và cả đoạn tình cảm tôi dành cho anh cũng như vậy.

____________

Quãng đường về nhà hình như ngắn hơn mọi ngày, tôi mong khoảng thời gian được ở cạnh anh sẽ kéo dài thêm nữa, có lẽ điều ước ấy vẫn không thể thay đổi được thực tại rồi. Anh dừng xe trước nhà tôi, ngồi yên một lúc lâu, tuyệt nhiên vẫn không chịu mở cửa để tôi xuống.

"Để em về, cũng đã gần tối rồi" Tôi chầm chậm kéo tay nắm cửa.

Anh vẫn chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi như thế. Kim Taehyung không biết đang suy tính gì trong đầu, đột ngột nhào người tiến về phía tôi. Tôi cũng vì hành động bất ngờ của anh làm cho đứng hình, gần như là nín thở. Khoảng cách giữa anh tôi bây giờ còn sát hơn bao giờ hết, tôi có thể thấy được rằng chỉ cần tôi cử động một chút thôi, môi tôi và môi anh sẽ chạm nhau ngay tức khắc.

"A-anh..."

Taehyung nhìn tôi đầy tình ý, anh tháo đai an toàn ở ghế ra cho tôi, đặt bàn tay to lớn lên tóc tôi nhẹ vuốt rồi mỉm cười. Anh ngồi hẳn lại chỗ của mình, lấy trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc hình bông hoa nhỏ xinh, có lẽ anh đã mua nó lúc đợi tôi hồi sáng. Taehyung cài lên tóc tôi, ôn nhu nói:

"Yn này, hẹn em một ngày khác, chúng ta cùng tới bờ biển được không?".

"Đi đâu cũng được hết, cùng anh là được". Tôi lần nữa chẳng thể kìm lòng mà cong cong đôi mắt cười. Giờ thì tôi đã chắc chắn, tôi thích anh nhiều lắm rồi. Đi với anh, bất cứ nơi đâu cũng được, chẳng còn quan trong nữa.

Với một cô học sinh năm cuối phổ thông như tôi, trước một người đàn ông trưởng thành, sự nghiệp ổn định như anh. Kinh nghiệm tình trường của tôi quả không nhiều nhưng đủ để hiểu thế nào là yêu, ít nhất với số kiến thức tự rèn giũa qua đống phim ảnh, tôi cũng hơi tự tin vào bản thân mình. Với tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một thứ tình cảm chân thành, khiến tôi cảm thấy yên tâm là đủ..


"Hay là mình cứ yêu nhau đi anh, bỏ quên những vội vã của cuộc sống hối hả. Chẳng màng tất cả những cái gọi là tiền tài danh vọng. Chẳng cần hợp tuổi, chẳng cần công việc giỏi giang, chẳng cần có nhiều tiền bạc. Hay là mình cứ yêu nhau đi anh, can đảm yêu như ngày mình còn rất trẻ. Khi ấy chúng mình sẽ yêu mà chẳng cần đắn đo, việc ngày mai, hay là cứ để mai rồi tính?"

_________________

12.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro