Chap 23: Sự cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so, we still meet again..

Thật lòng, với tôi những cơn mưa cuối hạ là khoảnh khắc tuyệt vời khiến tôi muốn dành thời gian để tận hưởng. Thế nhưng, không phải việc nó đến bất chợt giữa lúc tôi đang bộn bề công việc như ngay lúc này.

17:30 chiều.

Tôi nháo nhào chạy quanh văn phòng để hoàn thành nốt tập biên mà chị PD-nim đã giao cho tôi từ hai tuần trước. Chả là dạo này tôi bận hơn bình thường một chút, cũng bởi vậy mà tôi dường như quên béng đi buổi Fashion Show bên phía Jungkook đã nói hôm bữa. Mãi cho đến khi một cô bạn đồng nghiệp đưa tôi chiếc điện thoại dấu yêu mà tôi bỏ quên trên bàn, tôi mới tá hoả bởi cả chục cuộc gọi nhỡ từ Jimin.

Tôi để sấp giấy xuống bên cạnh, luống cuống mở điện thoại lên để gọi lại cho Jimin. Tiếng chuông trong máy vừa đổ cũng là lúc cậu bạn tôi từ đâu lao tới. Vẻ mặt hớt hải của Jimin làm tôi thấy thêm bao nhiêu phần tội lỗi. Cậu ấy đã dặn đi dặn lại tôi từ mấy ngày trước, tôi cũng chắc nịch rằng bản thân sẽ nhớ lịch trình, vậy mà đến giờ lại quên mất đi nhiệm vụ phải làm.

"Thôi cậu mau lên đi, 19h là bắt đầu rồi đấy"

Tôi gật gù hàm ý đã rõ, Jimin chạy đi trước để kiểm tra thiết bị, tôi cũng dặn dò mấy người trong team mình chuẩn bị để xuất phát cho kịp giờ.

Lật đật set up máy quay và dụng cụ, tôi chạy ra chạy vào xe ô tô của đoàn ba bốn lượt, đến nỗi dù đã che ô thì quần áo của tôi vẫn dính không ít nước mưa.

"Mưa lớn như này, e là tắc đường lâu lắm đây"

Một anh chàng trong team đứng phía cửa kính của văn phòng, đang lật dở mấy tờ nội dung thì nhìn ra phía ngoài, lại tặc lưỡi mà cảm thán với người đồng nghiệp bên cạnh.

18:00, xe xuất phát.

Đúng như lời anh chàng ban nãy nói, cả một đoạn đường dài đang trong tình trạng ùn tắc giao thông. Mưa ngày càng nặng hạt, thậm trí còn có mấy gã tài xế như mất nhận thức mà bấm còi inh ỏi. Tôi sắp trở nên phát cáu với tình hình này, vừa hay đúng lúc đó, phía bên tổ chức chương trình gửi mail lùi thời gian bắt đầu xuống 19:30, cũng bởi vậy mà tôi có thể bình tĩnh hơn chút ít.

Vật lộn mãi cả đoạn đường cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đến được Show diễn. Như Jungkook từng kể, công ty hợp tác với anh lần này thực sự rất chịu chi, tôi thậm trí đã choáng ngợp bởi độ xa hoa của nó.

Tôi phủi phủi qua quần áo, cảm thấy có chút không thoải mái khi bị ướt bởi nước mưa. Nói với Jimin mấy câu như thông báo, tôi nhanh chóng tìm nhà vệ sinh để chỉn chu lại hình ảnh của bản thân. Loay hoay trước gương lớn, tôi tặc lưỡi chán nản vì mái tóc ướt mưa dính lại vài sợi, tôi ghét nhất là khi đầu tóc không được gọn gàng. Lấy lọ phấn khô phủ lên phần tóc mái, thấy có vẻ cải thiện tình hình hơn chút, tôi mới gật gù chuẩn bị đi ra.

"Để xem nào.."

Vừa đi vừa nhìn vào timelines trong điện thoại, tôi sắp xếp lại mấy việc cần phải làm trong suốt buổi diễn, cũng bởi vậy mà vô tình đụng trúng một người đang đi ra từ phía vệ sinh đối diện.

"Tôi xin lỗi".

Như một phản ứng quen thuộc, tôi lập tức cúi đầu xin lỗi người kia, định bụng nhanh chóng rời đi. Vậy mà chưa kịp để tôi đi xa, tiếng gọi của người kia khiến tôi khựng lại.

"Yn, em đến rồi sao?"

Tôi quay người lại theo giọng nói, trước mặt tôi chẳng ai xa lạ, Kim Taehyung đang đút hai tay vào túi quần, miệng cười vô cùng đắc ý. Hôm nay gã bận một bộ đồ âu của Valentino cực kì bảnh bao, tóc tai được tạo kiểu gọn gàng, làm lộ phần trán khiến tổng thể của gã càng thêm thu hút. Tôi còn chưa kịp phản ứng với sự xuất hiện của người kia, Kim Taehyung đã không nhanh không chậm cởi chiếc áo suit của mình ra rồi khoác lên vai tôi.

"Em để dính mưa như vậy không tốt đâu"

"Không cần anh để tâm"

Tôi định bụng cởi áo trả lại cho người kia, vậy mà Taehyung nhanh tay giữ tay tôi lại. Anh nhìn tôi, chẳng nói gì, sắc mặt có phần nghiêm lại, dường như muốn 'cảnh cáo' nếu như tôi cởi ra thì sẽ biết tay. Cứ như vậy, tôi lại lần nữa chịu thua gã đàn ông kia, chỉ biết đứng chôn chân cho đến khi bóng người kia dần xa khuất.

Quay lại với đoàn, tôi nhanh chóng tìm Jimin, ý muốn hỏi cho ra nhẽ về sự có mặt của người kia. Jimin ậm ừ nói ra sự thật, giây phút ấy tôi như giác ngộ, thì ra là mình sập bẫy. Tôi lườm liếc Jimin một lượt, cuối cùng vẫn phải hoàn thành cho xong công việc của mình.

Đứng từ xa cùng đoàn của mình, tôi cũng lấy làm trầm trồ khi thấy mấy người mẫu diện các thiết kế lần lượt bước ra. Tiếp theo đó, dẫn chương trình lại gọi lên cái tên quen thuộc, nhà thiết kế Js của chúng tôi cùng gương mặt điển trai bước lên sàn diễn. Tôi ở phía dưới vỗ tay không ngừng, mắt tôi như sáng cả lên, đầy tự hào nhìn Jungkook đứng trên sân khấu.

"Jimin, chụp nhanh nhanh lấy hình của Jungkook kìa"

Tôi vỗ cánh tay Jimin ở bên cạnh, mắt vẫn không rời người phía trên, thúc giục cậu bạn mau mau tác nghiệp.

Kết thúc buổi diễn, các khách mời trở về bàn tiệc để thưởng thức bữa tối. Tối hôm nay tập trung tại đây rất nhiều celebs lẫn kols có tiếng, ai cũng xinh đẹp, bảnh bao. Tôi cùng đoàn của mình vốn có ý định rời đi khi phần trình diễn kết thúc, vậy mà lại có người bên phía chương trình mời lại để chúng tôi tham gia vào buổi tiệc.

Tôi ngồi trầm ngâm, thỉnh thoảng nói vài câu cùng đồng nghiệp, căn bản là không muốn gặp phải người nào đó. Đúng lúc ấy, Jungkook trên tay cầm ly rượu, tiến lại phía chúng tôi đang ngồi.

"Chào mọi người, hôm nay vất vả rồi"

"Hôm nay ngầu lắm đấy". Tôi nói nhỏ với Jungkook.

Jungkook cười, anh kéo ghế ngồi cạnh tôi, nâng lý ngỏ ý chúc mừng. Tôi không uống rượu, chỉ mỉm cười nhìn mọi người rồi nâng ly cho có lệ. Mọi thứ thoạt như hoàn toàn bình thường, cho đến khi 'vị kia' tiến tới phía chúng tôi.

"Oh Taehyung hyung". Jimin thấy Taehyung đến, như bắt gặp được người quen, vô thức gọi tên anh một cách thân thuộc.

Taehyung cũng không phản ứng nhiều, chỉ gật đầu thay lời đáp lại. Tôi không nhìn anh, chỉ cùng mọi người đứng lên thay cho lời chào hỏi. Đồng nghiệp của tôi nói chuyện một hồi, chợt có một cô bạn chẳng biết để ý từ bao giờ, bất ngờ thốt lên như thể gặp điều gì nhạc nhiên lắm.

"Ami, chiếc áo mà cậu đang khoác.. giống với áo của chủ tịch Kim quá này"

Sau câu nói đó, tất cả đồng loạt nhìn về phía tôi, rồi lại quay sang Taehyung mà so sánh.

"À..". Tôi bối rối đưa tay lên chạm vào mũi, như một thói quen khi đang lo lắng, cảm giác kiểu mình vừa bị bắt quả tang.

"Phải ha, hình như áo Ami cũng có chữ thv chỗ cổ áo". Anh chàng ngồi gần tôi cũng vì thế mà được đà nói tiếp.

"Haha mọi người để ý thật đấy, chắc Ami vô tình mua đồ giống với ngài Kim đây thôi, phải không Ami"

Thấy tình hình có vẻ không khả quan, cậu bạn dấu yêu Jimin nhanh chóng giải vây giúp tôi. Tôi cũng ậm ờ trả lời cho qua, vậy mà mấy người này được nước làm tới, cứ gặng hỏi tôi mãi. Jungkook ngồi bên cạnh tôi im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, anh phải nói sang một chủ đề khác thì mấy người kia mới chịu buông tha cho tôi.

"Mọi người ở đây nói chuyện, tôi xin phép ra ngoài chút" 

Vốn là muốn thoát khỏi bầu không khí hiện tại, tôi nhanh chóng rút lui, chuồn lẹ ra ngoài hóng gió. Đứng ngoài ban công của toà khách sạn lộng lẫy, bắt trọn vào mắt tôi là cả một cảnh biển rộng lớn. Tôi lại chợt nhớ về những năm trước, khi mà tôi cùng Taehyung vui đùa bên cạnh bờ biển, ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ về.

Tôi cứ mãi 'chôn' mình trong mấy dòng suy nghĩ, tôi như con cá vùng vẫy dưới đại dương bao la, chẳng thể thoát khỏi mớ rắc rối tự mình tạo nên. Bờ biển trước kia tôi cùng anh tận hưởng êm ả là thế; giờ đây, phía ngoài xa kia, từng cơn sóng cuồn cuộn trông đến đáng sợ, tôi khẽ rùng mình trước cơn gió lạnh thổi từ biển vào.

Bẵng đi một lúc lâu, bỗng phía trong khu vực tổ chức tiệc vang lên tiếng còi báo đến chói tai. Toàn bộ khách khứa vội vàng rời khỏi vị trí mà tìm cách thoát ra ngoài. Tôi vừa giật mình vừa sợ hãi với sự hỗn loạn trước mắt, luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo.

"Mọi người mau chóng di chuyển, phía khách sạn thông báo hệ thống đang bị rò rỉ khí gas"

Tiếng loa thông báo vang lên, tôi cố lần theo hướng đi của mọi người tìm cách ra. Nhìn xung quanh một lượt, đoàn của tôi có lẽ đã rời đi, thậm chí Jimin, Jungkook hay Taehyung cũng bị đám đông làm cho không thể định dạng.

Không gian đang vãn bớt dần đi, tôi đưa tay áo lên che mũi, khí gas trắng xoá bao phủ cả một khán phòng. Khi tôi chuẩn bị rời đi, lại vô tình nhìn thấy một cô gái đang luống cuống không xác định được phương hướng. Lương tâm của tôi lại trỗi dậy, đành lòng không thể bỏ mặc cô gái ấy, tôi chạy lại kéo cô ấy theo mình, đẩy người kia vào đoàn người phía trước.

Về phía Taehyung và Jungkook, khi thông báo vang lên, Taehyung đã vội vã điều động người hướng dẫn khách mời, đảm bảo an toàn cho mọi người nhất có thể. Ai cũng hớt hải, quên cả bản thân để rà soát một lượt. Jeon Jungkook vội vàng chạy lại phía Taehyung, vẻ mặt lo lắng không còn giọt máu.

"Yn đâu?"

Taehyung nghe vậy thì giật mình nhận ra, anh bất chấp nguy hiểm, vội vã chạy quay lại phía khách sạn để tìm người, mặc cho mọi người ở phía ngoài ngăn cản. Jungkook định bụng cũng sẽ chạy vào theo Taehyung, ấy vậy mà bị Jimin ở ngoài giữ lại, mặc cho anh vùng vẫy.

"Cậu điên rồi à, trong đấy có đội an ninh rồi, cậu lao vào đấy để ngạt khí mà chết hả?!!"

"Bỏ tôi ra, Yn chưa ra ngoài thì tôi chết cũng được"

Giằng co một hồi, cuối cùng Jeon Jungkook đành bất lực ngồi thụp xuống, cắn chặt răng chỉ trông chờ thấy được người kia an toàn.

....

Tôi lần đi theo dấu mấy người ở đằng trước, tay áo vẫn cố che mũi để việc hít phải khí gas ít nhất có thể. Thế nhưng, dường như mọi cố gắng của tôi đang dần trở nên vô nghĩa, khi mà khói trắng xoá cứ bao phủ lấy tầm mắt tôi. Tự thúc lại ý chí, tôi cố tránh né việc tâm trí tôi dần mất tỉnh táo, lê từng bước chân nặng nhọc theo hành lang. Trong đầu tôi lúc này chợt hiện lên mấy suy nghĩ "làm ơn đấy, ông trời ơi con còn phải lấy đại gia nữa, con còn phải báo hiếu cho cha mẹ.. nếu mà có ngỏm trong hôm nay, kiếp sau cho con làm hòn đá thôi cũng được.."

Không xong rồi, cuối cùng, cơ thể yếu đuối này dần trở nên nặng trịch, tôi ngã quỵ xuống. Điều cuối cùng tôi nhớ rằng mình đã nhìn thấy khi ấy chính là gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi của Kim Taehyung.

"T-Taehyung.."

_______

08.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro