Chap 20: Lại là men say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối muộn, sương đêm rơi xuống phủ kín trên chiếc lá nhỏ. Cả khu phố giờ này dường như chẳng còn bóng người, duy nhất ở phía xích đu mà trẻ con hay chơi có một đôi nam nữ vẫn tuyệt nhiên quấn lấy nhau chẳng rời.

Kim Taehyung mân mê cánh môi hồng của người thiếu nữ, ngây ngất không có ý muốn buông ra. Là gã nhớ cảm giác này phát điên, suốt ba năm rồi, Taehyung chưa một lần đụng đến người phụ nữ khác. Cũng phải khá khen cho gã đàn ông ba mươi mốt tuổi này, nhịn sắc cả một khoảng thời gian dài như thế, quả là hảo hán. Thực tình, sự lì lợm của gã cũng khiến những người xung quanh cảm thấy phát sợ.

_______

Han Ami - tôi, trước đó vẫn nắm chặt hai dây xích bên cạnh, chẳng mấy chốc lại bị người trước mặt làm cho mê muội mà vòng tay ôm lấy vai đối phương. Hít hà mùi hương trên cơ thể gã đàn ông ấy, cái thứ nước hoa gây nghiện mà trước kia tôi yêu. Cứ thế, cho đến khi bản thân mình cảm thấy như bị người kia hút hết không khí, tay nhỏ lúc này mới đập đập lên ngực gã, ra hiệu để gã buông ra.

Tôi và anh tách nhau ra, khẽ thở dốc, hít chút không khí lạnh trời đêm vào phổi, cố gắng điều hoà nhịp thở. Taehyung lại nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt không chút lay động. Có lẽ ngay bây giờ trong đầu anh có hàng tá điều muốn chấn vấn với tôi, trông như vừa muốn trách, lại xót xa chẳng nỡ.

"Yn.."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy nữa" Tôi nhỏ giọng.

"Được, em muốn sao cũng được. Dù là Yn hay Ami, tôi vẫn luôn yêu em.. Em có biết tôi tìm em khổ sở đến mức nào không? Tại sao em không một lần để tôi lo cho em, tại sao phải cực khổ giấu diếm những điều đó?" Gã cất tiếng, giọng nói có phần run run.

"Anh không thấy chán ghét tôi hay sao? Kể cả khi tôi bỏ đi chẳng thèm đoái hoài tới anh?"

"Chưa một lần tôi trách em"

"Đáng lẽ ra anh nên làm vậy.."

Tôi dậy khỏi xích đu, Taehyung vội vã đứng dậy theo, tay gã nắm lấy bàn tay nhỏ. Tôi gạt qua loa nước mắt vừa chảy dài trên má, yên lặng một lúc như cố lấy lại vỏ bọc cứng rắn giả dối mà mình luôn mang, hít một hơi rồi trực nói.

"Gặp cũng đã gặp, những việc vừa rồi anh hãy xem như là chút cảm xúc yếu đuối còn xót lại tôi dành cho anh. Tốt nhất là đừng nên liên quan gì đến tôi cũng như gia đình tôi, chẳng có lợi lộc gì đâu.." Miệng nhỏ buông ra lời cay đắng mà trái tim như bị thắt chặt đau đớn, tôi đây thực sự không hề muốn buông ra những lời như vậy .

"Em việc gì phải lừa dối chính bản thân mình vậy? Em có thể mạnh mẽ ngoài kia, nhưng làm ơn hay để tôi được che chở cho em, cho phép tôi được bên em mỗi khi yếu đuối, xin em!"

Gạt tay gã ra khỏi tay mình, tôi hướng ánh mắt vô cảm về phía Taehyung.

"Vậy tôi có thể trả gì cho anh để chuộc lỗi lầm đây? Một đêm? Chỉ cần qua một đêm rồi coi như không quen biết, anh thấy thế nào? Dù sao tất cả tôi cũng đã trao cho anh rồi, còn gì phải hối tiếc". Cười khẩy, chính bản thân tôi cũng không ngờ có thể thốt ra những lời này.

"Em?" Gã dường như cực sốc trước những lời nói ấy. Ba năm, chỉ ba năm thôi mà thiếu nữ hồn nhiên của gã lại trở nên cứng rắn, tuyệt tình đến thế.

"Nếu em đã như vậy, bằng bất cứ giá nào tôi cũng không tha thứ. Em chỉ có thể lựa chọn cách quay trở lại bên tôi" - Kim Taehyung ngang ngược nói, kẻ điên vì tình như gã sao có thể dễ dàng buông bỏ đây. Nếu buông bỏ được, ba năm qua đã chẳng cần khổ sở đến vậy.

Tôi không đáp lại, liếc nhìn Taehyung rồi thẳng thừng bỏ đi, mặc kệ người kia đang vô cùng thống khổ.

Lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà, đôi mắt xinh đẹp trở nên ngấn lệ. Cả đoạn đường vừa rồi, tôi vẫn cắn răng không chịu rơi một giọt nước mắt, chỉ đến khi về nhà trông thấy mẹ, trái tim nhỏ dường như vỡ oà. Hàng lệ lúc này cứ thế mà tuôn rời, chẳng có cách nào kiểm soát.

"Con gái!! Sao con lại khóc? Vừa ở đâu về đó, nói mẹ nghe". Bà Han thấy con mình như vậy, sốt ruột mà chạy lại cạnh bên tôi.

"Mẹ ơi, con..". Tôi như đứa trẻ oà khóc trong tay mẹ, tôi cũng muốn bỏ mặc tất cả mà chạy theo những mong muốn của bản thân. Nhưng thứ gọi là trách nhiệm, làm sao dám buông bỏ đây. Tôi đi rồi, ai lo cho cha mẹ?

"Con cứ khóc đi, mẹ biết con gái mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều. Mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ phải cho con được một cuộc sống tốt hơn". Bà xoa lấy tấm lưng tôi, nhẹ nhàng nói.

"Con.. con phải làm sao đây mẹ ơi?" 

"Con gái của mẹ, cảm ơn con vì vẫn luôn hiểu cho ba mẹ, dù gia đình mình có khó khăn thế nào. Giờ mọi chuyện cũng phần nào yên ổn.." Bà nhìn tôi rồi từ từ nói tiếp.

"Con hãy tìm hạnh phúc cho mình. Thằng bé Jungkook đó, là một đứa trẻ tốt. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy thằng bé thích con gái mẹ rất nhiều. Hay con cứ mở lòng với thằng bé.."

Bà Han chưa nói hết câu Ami đã vội lắc đầu.

"Không, không mẹ ơi.. con cũng không biết nữa. Mẹ cứ mặc kệ con, mẹ mau ngủ sớm đi, con xin phép". Dứt câu, tôi vội quay về phòng, đóng kín cửa, một mình ngồi trong bóng tối trằn trọc cả đêm chẳng thể chợp mắt.

______________

(Ngôi thứ ba)

Cũng đã gần một tuần, từ cái ngày mà hết Jungkook  lại đến Taehyung làm em trở nên rối ren thì hầu như cũng không có gì xảy ra. Ami sáng đi làm rồi tối lại về, Taehyung chẳng gọi cho em thêm lần nữa, cả Jungkook em cũng hạn chế liên lạc, chỉ qua lại với Jimin vài lần, căn bản là không có gì đáng nói.

Từ hôm ấy, Taehyung hàng ngày vẫn làm việc bình thường, tuyệt nhiên như không có gì xảy ra, chẳng một ai biết được gã đang suy tính những gì. Jeon Jungkook lại chẳng khá khẩm hơn là bao, anh nhớ em đến bồn chồn cả tay chân, muốn được đến đưa đón em đi làm nhưng lại sợ gặp phải ánh mắt lạnh lùng của em ngày hôm đó. Nhớ lại thôi cũng làm anh nẫu cả ruột gan, khiến cho việc thực hiện sản phẩm có phần trì trệ.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, vừa hay trong thành phố có buổi triển lãm. Biết rằng Ami rất thích đi ngắm những kiệt tác nghệ thuật, lấy hết can đảm Jungkook quyết đánh liệu rủ em đi cùng mình. Vừa ngỏ lời vừa nơm nớp lo sợ người ấy sẽ từ chối, ai ngờ em nghe xong không do dự mà đồng ý, làm chàng trai trẻ họ Jeon vui đến nỗi suýt chút nữa quẳng luôn hai tấm vé đang cầm trong tay.

"Anh cứ nghĩ em không muốn gặp anh" Vừa lái xe, Jungkook vừa gượng gạo hỏi người kia. Bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, ai mà biết được bên trong đã dậy sóng từ đời nào.

"Cũng gần giống vậy"

Nghe Ami nói mà trái tim Jungkook như hoá đá, đau khổ quay sang nhìn người bên cạnh.

"Em chỉ đùa thôi mà, mau tập trung lái xe đi em chưa muốn mất mạng đâu" Thấy anh cứ nhìn mình rồi chưng ra cái vẻ mặt đờ đẫn đầy bất mãn, Ami lại phải lên tiếng dỗ dành.

"Ngốc ạ nếu em không muốn gặp anh thì còn ngồi ở đây làm gì?"

Đến khi nghe được câu trả lời như ý, Jungkook mới yên tâm mà điều khiển xe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai đến buổi triển lãm, Ami thích thú ngắm nhìn những bức tranh tuyệt đẹp được trưng bày nơi đây. Mọi thứ trông thật hoàn hảo, vô cùng vừa vặn, khiến một đứa luôn ám ảnh với sự tuyệt mỹ như Ami cũng phải thấy hài lòng.

"Thích đến vậy sao?"

Gọi là đến thưởng thức tác phẩm, chứ mục đích chính của Jungkook lại là để ngắm nhìn người kia. Trông thấy đôi mắt sáng lên của em mỗi lần đi qua những bức tranh, trái tim anh cứ thế mà thình thịch liên hồi.

Mải mê thưởng mỹ, Ami bất giác nắm lấy tay Jungkook mà kéo đi lúc nào không hay. Hành động của cô gái nhỏ làm chàng trai như bay lên chín tầng mây, cứ vậy mà cười ngây ngốc đi theo em.

Jungkook vẫn mải miết nhìn em, nhẹ nhàng đưa tay vén ngọn tóc của em ra sau tai. Chẳng hề hay biết tất cả những hành động vừa rồi của hai người đều lọt vào tầm mắt Kim Taehyung. Gã nhìn người mình yêu vui vẻ đi cùng người đàn ông khác, tâm can như muốn đổ lửa, muốn lao thẳng tới để lôi em về bên mình. Sự ghen tuông chết tiệt che mờ lí trí Taehyung, gã hằn học đi thẳng ra xe, gương mặt tối sầm khiến người ta e dè chẳng dám động vào.

_________________

Taehyung lái chiếc moto lao như bay trên đường, không kiêng nể bất kì ai. Tiếng tuýt còi inh ỏi, gã phi thẳng đến quán bar phía đô thị sầm uất. Taehyung vốn từ trước vẫn luôn là con người điềm đạm, đâu  hề ham mấy thú vui tiêu khiển như này, chủ yếu phải tham gia vì công việc. Nay lại vì một người con gái mà lao dốc không phanh, hấp thụ không ít số chất cồn vào người, thực sự đáng lo ngại.

Uống hết ly này đến lý khác, rõ ràng tửu lượng của gã chẳng hề cao, vậy mà lần này uống mãi chẳng thấy say. Chỉ cảm thấy vô cùng phẫn uất, vô cùng tủi thân. Rõ ràng chính bản thân gã vẫn luôn chấp nhận bằng mọi giá để được bên em, cớ sao em vẫn không chịu hiểu cho gã, không cho Kim Taehyung này một cơ hội?

Cứ thế từng ly rượu được thay thế bằng những chai rượu loại mạnh, vị đắng ngắt. Tưởng như uống thứ cồn độc hại ấy sẽ vơi bớt nỗi buồn, vậy mà tâm can cứ mãi cồn cào, mọi chuyện lại như đua nhau ùa về để gã nhớ đến.

11:30 đêm muộn.

Gã họ Kim đã chết ngất ở quán bar từ đời nào. Phục phụ trông thấy người này chôn xác ở đây mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng muốn động vào. Chỉ đến khi Taehyung say khướt không nhúc nhích thì mấy người nhân viên mới cố mở điện thoại của gã mà gọi người đến rước về.

_________

(Ngôi thứ nhất: Yn)

"Cho hỏi phải cô Yn không ạ?"

Lại là số điện thoại ấy gọi đến. Tôi vẫn đang ngồi loay hoay với đống deadline dí sấp mặt thì điện thoại đổ chuông. Không có ý định bắt máy, nhưng thực sự quá đỗi phiền hà nên tôi cũng buộc phải trả lời.

"Ai đang cầm máy của người này vậy?" Nghe thấy giọng nói lạ phát ra từ đầu dây bên kia, tôi gần như tỉnh cả cơn buồn mới nãy.

"Phiền cô Yn có thể đến quán bar Hybe đưa ngài Kim đây về được không ạ? Vị này đã ở đây được gần 5 tiếng đồng hồ rồi, giờ có vẻ đang say như chết.."

"Sao các anh lại gọi cho tôi?"

"Anh ta cứ liên tục gọi tên cô Yn đây suốt, nên tôi nghĩ cô là người thân của anh ta. Nếu không phải thì chúng tôi xin lỗi đã làm phiền"

"Các anh giữ anh ta ở đó đi, bây giờ tôi sẽ đến đó" Vội cúp máy, tôi rón rén tắt đèn rồi đi ra khỏi nhà. Tôi gọi taxi đến quán bar, vừa cằn nhằn vừa lo lắng.

Đến nơi, thu vào tầm mắt là gã đàn ông say khướt, ngủ gục trên ghế. Tôi tiến lại gần, nhìn qua người trước mặt, bỗng chốc nhớ đến hình ảnh năm nào, tôi cũng từng cực nhọc tới tìm người kia trong đêm.

"Y-yn.. em đâu rồi?? Là em.. đấy ư?" Taehyung mê man, không rõ người trước mặt là ai, vậy mà tâm trí vẫn cứ vô thức mà gọi tên tôi.

"Anh có cần phải uống tới mức này không Kim Taehyung?"

Tôi khó khăn đỡ gã dậy, cơ thể to lớn của Taehyung ngã về phía tôi, toàn thân nặng trĩu. Hơi thở ấm nóng đầy men rượu của gã cứ thế phả vào cổ, vào gáy khiến tôi bất giác rùng mình.

Để đưa được Taehyung ra đến taxi, tôi đây đã phải cảm ơn mấy anh nhân viên rối rít. Tôi đưa địa chỉ đến đại một khách sạn còn phòng trống, vấn đề bây giờ là làm sao để vác người kia về đến nơi nghỉ thuận lợi.

Chật vật mãi cuối cùng cũng đến nơi, chẳng thương tiếc gì, tôi quẳng Taehyung nằm bịch xuống giường. Bị tác động một lực lớn, gã đàn ông cau mày mà rên lên khe khẽ.

"Anh đúng là biết cách gây sự đấy" Tôi thở hắt ra chán nản, liếc kẻ đang nhăn nhó ở trên giường, tiến vào phòng tắm lấy khăn lạnh để lau cho người kia.

Cẩn thận lau đi mồ hôi trên mặt Taehyung, ngắm nhìn gương mặt ấy thêm một chút, cắn môi suy nghĩ vài điều. Tôi nhẹ nhàng cởi mấy cúc áo của anh để anh dễ thở hơn, bỗng chốc đầu óc thiếu nữ rối lên, hai má chợt phiếm hồng.

"Mày điên rồi Ami"

Tự vả vài phát lên má, tôi lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Toan quay lưng bước đi, người kia lại cất giọng khàn đặc lên rên rỉ.

"Nước.. làm ơn..". Taehyung cổ họng khô rát cố gắng thều thào vài câu.

Tôi lại thở dài, để chiếc khăn sang một bên, rót một ly nước mát đem tới cho Taehyung. Tôi đỡ lấy người gã, cẩn thận để gã uống từng ngụm. Cảm nhận cổ họng thoải mái hơn, hàng lông mày của Taehyung lúc này mới chịu giãn ra.

Cứ nghĩ nhiệm vụ của mình đến đó là xong, tôi còn chưa kịp thở phào thì người kia bất chợt kéo tôi ngã lên giường, đè cơ thể nặng nhọc của mình ở phía trên tôi mà áp đảo.

"Yahh anh bị thần kinh à buông tôi ra.."

Taehyung dường như chẳng hề quan tâm, một tay giữ lấy cổ tay tôi, tay kia chống lên giường. Gã lúc này như mất hết lý trí, đôi mắt phủ lớp sương chứa đầy dục vọng. Cơ thể Taehyung nóng ran, chẳng kiêng nể mà cúi xuống hôn lấy môi tôi mạnh bạo, mặc cho bản thân tôi ra sức chống cự.

"Tôi yêu em nhiều lắm, Han Yn"

    
_____________

09.06.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro