7.Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những cuộc gặp tình cờ,nhưng cái gì cũng đều khiến con người ta lưu luyến mãi.
Cũng như em và anh,hai đường thẳng song song bỗng dưng có điểm chung.Bồi hồi,nhớ nhung là một cảm giác lạ lẫn mà em lần đầu biết đến..."

Đối với cậu,một đứa trước giờ chưa hề có quan tâm tới tình yêu,bây giờ lại nhớ về một người đàn anh cùng đội cơ chứ? Chỉ là không ngờ đến,sẽ có ngày cậu vật vã theo đuổi anh ta - trái ngược lại với 3 năm về trước.Nụ cười ân cần,xấu xa ấy lại có chút đáng yêu,như tia nắng sớm mai sưởi ấm muôn loài.Hằng đêm,mỗi khi em gặp ác mộng về quá khứ xưa cũ.Anh đều sẽ ân cần,âu yếm,nhẹ nhàng vỗ về trái tim đang thấp thỏm của cậu.Để rồi có một đêm anh không có mặt,cậu sẽ khóc nấc lên trách mắng anh.Và anh lại dỗ dành cậu,yêu chiều như kiểu em bé mới lớn...

Đã 2 tháng kể từ khi cậu vào team,anh vẫn chưa hề nhận ra thân phận của cậu.Còn cậu,đã sớm biết được anh chính là chàng trai năm ấy...

Hôm nay,ngày mà cậu cảm thấy tồi tệ nhất.Anh công khai người yêu của mình...Cậu như thường lệ mà truy cập vào trang cá nhân của anh.Lướt nhẹ trên dải tin nhắn,và có một thứ đã va vào mắt cậu: "Em iu💗".Còn gì để nói cơ chứ? Nếu bây giờ có ai hỏi cậu yêu đơn phương là gì? - Cậu sẽ lập tức trả lời rằng: "Là yêu,nhưng không thể với tới.Là chỉ có thể quan sát từ xa,giấu nhẹm tâm tình của mình vào trong.Là ghen,nhưng lại không có quyền để ghen...".
___
xưng hô: em

Hôm nay là ngày anh đưa chị ấy về ra mắt với mọi người trong gaminghouse.Em nhìn thoáng qua,cũng đủ biết anh và chị đang rất hạnh phúc.Chả có lý do nào để em chen ngang cả...Tệ nhỉ?
~
Vì chị đó ghé gaminghouse,nên em phải nhường phòng cho chị.Em coi đó là điều hiển nhiên,em cũng không quá bất ngờ.Em dọn lên căn phòng trống ở tầng trệt trên cùng.Khá sạch sẽ,không quá tệ.Đủ để ngủ qua đêm nay...
~
Đêm nay em lại gặp ác mộng nữa rồi...Em sợ lắm.Em muốn được Hoài Nam ôm.Muốn được an ủi,em sợ....sợ lắm anh ơi....Anh đến ôm em một chút thôi được không:?
___

Đêm đó em khóc,em nức nở rửa trôi đi hết bao tâm tư em cố gắng che giấu.Em nhớ anh.Nhớ nụ cười luôn sưởi ấm bản thân em,một trái tim vốn đang dần nguội lạnh...

________________________________
Chap này được viết theo góc nhìn của Khoa nhaa các bbi:💓
Có gì không hiểu các bạn comment để mình giải thích nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro