2.'Em gan thật'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi sợ anh chắc'_Cậu nói xong rồi bỏ về lớp mặc kệ có bị hắn gọi lại bao nhiêu lần đi nữa.Trong đầu của cậu đã chửi bới anh rất rất nhiều:)

''Tên khốn''

"Nhìn là biết tính cách như lonz"

"Nhìn đẹp trai mà hãm"

...

Hắn nhìn cậu bỏ đi mà đờ hết cả ngời ra,nghĩ thầm:

''Em gan thật''

'Êyy,ngây ngốc ra thế.Thích rồi đúng không?'_Bánh lém lỉnh hỏi han

'Thích concac.Đang cay vaicalonz đây.'_Red

'Chấp gì con nít hả cậu oiii'_Quý xen vào nói.

'Câm i nhóc'_Hắn nhìn Quý

'Bảo ai là nhóc hả đĩ'_Bánh liền bảo vệ em yêu.

'Riết rồi mày không coi tao ra gì'_Hắn nhìn bạn hắn mà bất lực.

'Mấy con lônz này.Ditme trưa đến nơi còn chưa xuống ăn.Zef chửi tao quá trời kìa!!'_Lạc cau có nhìn hai nguoi

'Rồi rồi,xuống đây.'_Hắn xua xua tay.

___________________________________________________________________________

tại căng tin trường

'Thưa đại ca,chiều nay tên khốn Khánh ghé thăm trường mình đó ạ'_Đàn em hắn nói.

'Em đoán chúng nó tính làm gì?'_Hắn thản nhiên hỏi.

'Chúng ngắm tới học sinh mới trường mình ạ.'_Đàn em.

'Cụ thể'_Hắn ngước lên nhìn đàn em.

'Đinh Tấn Khoa - 9A1 ạ'_Đàn em.

'CÁI GÌ?'_Hắn bất ngờ.

'Chiều nay gọi Tấn Khoa đến phòng tôi.'_Hắn cứng rắn nói ra những câu từ đó.

'À dạ'_Đàn em.

Trong đầu hắn toàn là hình ảnh của em,càng nghĩ hắn càng cảm thấy cậu bé này dễ thương.Hắn không muốn thấy em buồn,nhưng cũng không muốn em vênh mặt lên nhìn mình như vậy.Anh phải làm sao đây?

_______________________________________________________________________

Cũng tới thời gian tên khốn đó ghé thăm ngôi trường này.Hắn bình thản ở phòng mình uống trà,mặc kệ cho đàn em hắn đang lo sốt vó hết cả lên.Tấn Khoa đã ngoan ngoãn ngủ ở phòng của hắn rồi,hắn đếch lo cái gì nữa.

'Sao không thấy mục tiêu?'_Đàn em tên Khánh thắc mắc.

'Mục tiêu trong tay tôi thì sao các người bắt đi được?'_Nói rồi hắn nhẹ nhàng cho hai đàn em của tên kia một cú đấm.

'Vậy hả'_Khánh nhếch mép.

'Khoa'_Bánh cũng đã chạy đến.

Bỗng có một đám áo đen đến xử đẹp lũ kia.Giờ bạn hắn mới giác ngộ ra,nhà hắn còn có một đội ngũ vệ sĩ hùng hậu mà.

'Chán nhỉ,chưa gì đã phải kết thúc cuộc chơi rồi Khánh ơii'_Hắn nhìn bọn chúng.

'Tên khốn'_Khánh tức tối.

'Đến bây giờ,không còn tha nữa nhé'_Hắn phủi tay,đưa bọn chúng lên phường.

Hắn nhìn Khoa đang ngủ như này,thật muốn hôn quá đi.Nhưng không được để cậu hiểu lầm,vậy nên hắn đưa em về lớp.Cho em gục xuống bàn,coi như em ngủ quên.

'Ủa,muộn rồi.É mấy cuộc gọi nhỡ lận nè,tr oi cú tuiii,hong muốn bị ăn chửi đâuu'_Cậu hấp tấp thu dọn đồ nhanh nhanh để về nhà.

'Vô tri nữa'_Hắn núp một bên lén quan sát tất cả,nhưng hắn nhìn cậu bé này,thật sự có chút hứng thú.

Tuy hắn thích bắt nạt người khác nhưng bắt nạt cũng có loại this loại that nha.

_____________________________________________________________

'Bác bác cháu xin lỗi,nãy cháu ngủ quên mất.'_Em trèo lên xe vội vàng nói.

'À ừ,không sao đâu.Nhưng chú ý hơn nhé.'_Bác cười.

'Dạ vâng ạ'_Cậu vui vẻ đánh thêm giấc nữa sau khi nghe được câu trả lời từ bác tài xế.

Tại nhà cậu.

Căn biệt thự xa hoa,lỗng lậy như vậy mà chỉ có mình hai anh em họ ở đây.Tại vì một phần là bố mẹ em ở căn bên cạnh,phần hai là nhà em thừa tiền.

'Mày về muộn thế thằng kiaaa'_Titan - anh trai Tấn Khoa.

'Em ngủ quênnn'_Khoa cáu kỉnh.

'Dụ má,ngủ gì ngủ lắm.Mai tao cho mày nghỉ để ngủ luôn bây giờ.'_Titan

'Gì mà cáu thế?:'_Khoa thắc mắc.

'Mày không về sớm rồi tao bị mẹ gọi cháy máy hỏi về chưa kìa'_Titan bước vào bàn ăn.

'Xin lỗi được chưa'_Cậu ngồi vào bàn,nhìn đống đồ ăn trước mặt.Gì mà mì gói + xúc xích vậy?

'Tao nấu gì ăn đấy đi.'_Titan mệt mỏi nói.

'Đồ ăn như cái cục cức mà còn bắt ăn hả?'_Khoa thản nhiên đáp.

'Thì nhịn đii.'_Anh cậu mệt mỏi trả lời,anh ta đã quá quen với sự kén ăn cùa em rồi.

'Cái gì? Anh nói em nhịn á? Tin em mách bố mẹ không'._Khoa không những sợ mà còn bật lại.

'Tin chứ.'_''Tôi đã quá quenn''

________________________________________________________

Truyện tui viết diễn biến siu nhanhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro