Red Sprites (13) : Đồng Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Hóa

“Cái xác bự chảng này để ở đây có gây hại cho cánh rừng không vậy?” – Aki sau khi xem xét xác chết của con quái vật chủng Behemoth rồi hỏi.

“Cháu không biết sao, không rõ vì sao cơ thể của Nguy Hiểm chủng sau khi chết đi không thối rữa mà sẽ dần tan biến thành hơi nước không sớm thì muộn.” – Ông chú Gustab nhìn vào cô nói với vẻ mặt khó hiểu.

“Đúng vậy, kể cả lần tiêu diệt chúng ở thảo nguyên Tây Nam thành phố, tất cả số xác quái vật thu gom được cũng bốc hơi vài ngày sau đó.” – Lindal bước đến nói với vẻ nghiêm nghị.

Ngoài Bros Wayne, cũng có những người luôn tự hỏi vấn đề về Nguy Hiểm chủng luôn là một điều gì đó bí ẩn không có lời giải đáp.

Đã được nửa giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi trận chiến kết thúc. Cả người và ngựa cũng đã kiệt sức, thấy được điều đó nên đơn vị chỉ huy đã cho toàn quân nghỉ giải lao trước khi xác lập căn cứ tạm thời.

Trong khi những người khác không biết phải xử lí cái xác to bằng ngọn núi loại nhỏ, Stag và Vanila đang phải vào họp ngay lập tức. Họ đã chọn được một gốc cây bằng phẳng để đặt hai tấm bản đồ và vài vật dụng nhỏ như thước và bút.

Nhìn vào tấm bản đồ tổng quát, Đế Quốc là tập hợp của ba mươi ba thành phố lớn nhỏ bao gồm cả Thủ Đô. Đường biên giới của Đế chế thuộc vào một trong những quốc gia có chiều dài nhất trên toàn Trung Địa.

Harilanca là thành phố thương mại nằm phía Đông thủ đô và chỉ cách bờ biển Đông một thành phố cảng Vanbert.

Tóm lại, Đế Quốc là một quốc gia giáp với biển Đông và Thủ Đô có vị trí nằm chệch về phía Đông Bắc của lãnh thổ.

Ngoài Harilanca vẫn còn ba thành phố khác mang trọng trách phát triển thương mại, tuy nhiên nhiệm vụ trước mắt là phải dọn dẹp bè lũ Nguy Hiểm chủng xuất hiện ở khu vực hồ Afriarca này.

Tiếp đến nhìn vào tấm bản đồ của vùng khu vực phía Đông, so với thành phố trung tâm của bản đồ là Cố Đô Ravilance thì cánh rừng nơi Cách Mạng quân đoàn đang đóng quân là ở nơi vùng trung Bắc.

Stag đưa ngón tay chỉ vào khu bình nguyên chệch về hướng Đông một chút so với hồ Afriarca và nói.

“Dựa vào địa hình Đông quốc thì có lẽ quân đội Đế Chế sẽ đóng quân tại đây, cách ta nữa ngày đường. Nếu được thì đóng quân tại khu rừng này là một ý hay. Cô thấy sao?”

Nghe cậu trai với mái tóc xoăn trong bộ vest đen ngước lên hỏi, Vanila khoanh tay suy nghĩ đôi chút rồi trả lời.

“Cậu đã nghĩ đến việc buổi tối sẽ có Nguy Hiểm chủng tấn công từ trong rừng chưa?”

“Dĩ nhiên là ta sẽ phải cử người canh gác thay phiên.” – Stag không ngần ngại liền đáp.

“Nhưng tại sao không phải là ở bán bình nguyên bên kia con đường hay chí ít là ở bìa rừng chứ?”

“Không thể không tính đến khả năng quân địch cử nhóm quân đi do thám, không có giới hạn nào chắc chắn là bọn chúng sẽ không đi đến tận đây mặc dù mất tận nửa ngày đường. Cẩn thận chẳng hề thừa đâu.”

“Ừ…ừ cũng hợp lí…”

Vanila ngập ngừng. Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của vị đội trưởng Trinh Sát quân đoàn, cô không ngờ rằng con người này lại cẩn trọng đến như vậy. Tuy nhiên không thể phủ nhận được rằng lập luận của cậu rất thuyết phục và rất khó để có thể phản bác. Giờ cô cũng đã hiểu được phần nào lí do cậu ta được tín nhiệm vị trí đội trưởng của quân đoàn Đế cụ sử.

Và rồi Vanila đành vuốt nhẹ lọn tóc thở dài thuận theo.

“Vậy như ý của cậu, Stag Magnus.”

Đúng lúc cuộc họp nhỏ giữa hai người vừa kết thúc, một giọng nói lớn vang lên mang vẻ gấp gáp và hoảng hốt.

“Mọi người nguy kịch rồi!!”

Nghe thấy tất cả mọi người đều bất ngờ nâng cao cảnh giác nhìn về ngọn nguồn của giọng nói ấy.

Một người với thân hình to lớn đang tiến đến từng bước một và đang vác một ai đó trên lưng. Cố nhìn rõ hơn đôi chút, họ nhận ra đó là Zack thuộc thành viên của Trinh Sát quân đoàn còn trên lưng anh ta là một người với mái tóc màu bạc trong bộ áo khoác cam đang bất tỉnh.

Nhận thấy có điều chẳng lành, những Trinh Sát viên bao gồm cả Stag cùng những người khác tức tốc chạy đến đỡ lấy Bros nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống tấm bạc được trải bên dưới, phần đầu được kê trên một chiếc áo khoác gấp hơi dày.

Nhìn vào cơ thể Bros, cả hai cánh tay của cậu đã bị một tế bào không rõ thông tin nuốt chửng đến tận khớp vai. Trong đó hai bàn tay là nơi bị ăn mòn nhiều nhất khi chúng đã trở thành hình thù rất quái dị trông như chi của loài quái vật, những ngón tay mọc dài ra nhọn hoắc như móng vuốt.

“Này, chẳng phải cậu ta là người đã đốn ngã con voi to bằng quả núi ấy hay sao?”

Trước tình trạng nguy kịch của cậu thanh niên tóc trắng, một người trong bộ giáp sắt lên tiếng hỏi.

“Sao lại ra nông nổi này…?” – Một người khác đáp lai với vẻ lo lắng.

Yugo hộc tốc chạy đến xem xét tình trạng của Bros. Anh là người thành thạo y học nhất và cũng là bác sĩ duy nhất trong số những người ở đây nên chính anh phải là người làm việc này.

Trước hết, Yugo đưa tai đến gần vùng ngực Bros đang nằm trên tấm bạc. Nhịp tim còn đập nhưng cực kì yếu ớt, thêm vào đó cậu dường như không còn thở. Thấy vậy Yugo lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu tạm thời. Anh dùng tay ấn vào ngực Bros liên tục, từ sốc nhịp tim đến hà hơi thổi ngạt, mọi kĩ thuật cấp cứu sơ bộ đều được áp dụng để mang sự sống của cậu quay trở lại. Và rồi sau vài phút, tim của cậu đã bắt đầu đập thêm một lần nữa. Mạng sống của Bros giờ đây đã được đảm bảo.

“Bros an toàn rồi.” – Yugo chạm tay áo nhẹ lau mồ hôi trên trán nói.

Nghe được tin tốt lành, mọi người đều nở nụ cười an tâm hơn hẳn, nhất là các thành viên của Trinh Sát quân đoàn.

Tuy nhiên, công việc vẫn chưa chấm dứt. Tiếp đến là phải xác nhận xem điều gì đã khiến Bros trở nên nguy kịch.

Nhìn vào tế bào mang màu sắc tự thạch anh đang bao bọc lấy hai cánh tay, cậu liền nhận ra ngay.

“Đây là hiện tượng đồng hóa!”

“Hiện tượng đồng hóa!?” – Anne bất ngờ hỏi.

“Đó là gì vậy?” – Kurowa tiếp lời.

“Không rõ là bằng cách nào, cũng có thể là do chân nguyên của Đế cụ găng tay còn sống nhưng nó phản ứng mạnh với Bros sau khi tung đòn vào con Mammoth, đến mức muốn chiếm lấy cơ thể của em ấy.” – Yugo ngập ngừng không biết có nên nói ra sự thật hay không nhưng anh đành phải nói ra sự thật – “Điều này có nghĩ là tính mạng Bros đang nguy hiểm nghiêm trọng, tế bào sẽ tiếp tục lan rộng cho đến khi nuốt chửng cơ thể này.”

“Sao cơ!?” – Mark hốt hoảng hét lên – “Vậy có cách nào để cứu cậu ta không?”

“Trước mắt cứ kéo dài thời gian ăn mòn bằng cách hạn chế sử dụng sức mạnh. Trong khi đó tôi sẽ tập cho em ấy quen dần với tế bào.”

Tuy là nói vậy để trấn an mọi người, thế nhưng các thứ vũ khí Đế Cụ này chỉ mới xuất hiện trong vòng sáu năm trở lại đây. Kể cả Yugo cũng bất ngờ khi nghe đến việc sử dụng chân nguyên sống của Nguy Hiểm chủng để tạo ra chúng chứ đừng kể đến trường hợp đồng hóa chưa từng xảy ra bao giờ.

Vừa nhìn hai cánh tay đang bị ăn mòn của Bros vừa chìm vào những suy nghĩ trong đầu, Yugo vô thức nói.

“Chẳng lẽ lại là em ấy sao…?”

“Trông em thật sự căng thẳng đó Yugo...”

Một giọng nói thanh mảnh vang lên sát bên tai khiến cho anh chàng mang vẻ mặt lạnh lùng ngày nào phải giật bắn người.

“C…c…c… chị Aki…!?” – Yugo luông cuống thốt lên.

Thấy dáng vẻ lúng túng của anh, vẻ mặt của Aki chuyển từ tò mò sang hứng thú với nụ cười ranh mãnh trên môi. Có lẽ cô đã nhận ra dù Yugo hay mang vẻ mặt lạnh và điển trai như vậy nhưng thật ra cậu ta lại rất nhát gái, sự cuống cuồng vừa rồi đã chứng minh cho điều đó.

“Hừm hừm, làm gì mà giật dữ vậy?”

“T-tất nhiên rồi! Tự nhiên áp sát gần vậy em không giật mình mới lạ ấy!!” – Yugo hấp tấp nói.

"Chị thật ra chỉ không muốn em căng thẳng quá thôi. Thật sự chị cũng rất lo cho em ấy nhưng trước mắt là tìm một nơi để em ấy nằm nghỉ thoải mái hơn đã."

Dù giỡn chơi như vậy nhưng không thể để Bros nằm trơ trọi ở đây, điều này sớm muộn gì cũng sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trước mắt phải dựng một túp lều trại tạm thời rồi chuyển cậu ta vào trong. Cùng lúc đó quân Cách Mạng cũng dựng các lều trại khác xung quanh khu vực đó theo như chỉ dẫn của hai vị đội trưởng là Stag và Vanila. Việc dựng trại mất khoảng hai giờ đồng hồ và hoàn thành vào lúc trăng đã lên hẳn.
____________________________________________
Mở mắt.

Cảm giác thật mơ hồ. Cơn đau nhứt bao trùm toàn bộ cơ thể, nhất là hai cánh tay đã bị loại tế bào màu trắng vôi không rõ kia ăn mòn.

Bros nhìn xung quanh trong không gian tối tăm và chật chội, tuy nhiên mắt cậu chưa thể nhìn được trong bóng tối. Cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, một cơn đau đầu ập đến khiến cậu choáng váng vô cùng. Mồ hôi lạnh trào ra ngoài, nhịp tim đập loạn xạ kéo theo hơi thở không đều. Kí ức của cậu chỉ hiện ra những việc trước khi cậu tung đòn vào con quái vật chủng Behemoth, và mọi thứ chỉ có thế.

Một lúc sau, khi đôi mắt của đã quen dần với bóng tối, cậu nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm.

“Mình… đang ở trong lều sao?”

Trong căn lều nhỏ này cũng chẳng có gì nhiều. Phía bên trái là chiếc áo khoác đã bị rách toạc hay cánh tay áo được xếp lại gọn gàng bởi một ai đó, dưới chân là chiếc túi nhỏ đựng vật dụng cá nhân mà cậu mang theo để sinh hoạt trong chuyến đi dài ngày, bên phải là phích đèn điện chưa được bật; ngoài ra còn có gối và chăn đắp giữ ấm. Nhìn chung tất cả đều là vật dụng riêng mà cậu mang theo.

Bros đưa cánh tay phải mặc cho nó đang đau nhứt dữ dội, cố gắng mở phích đèn điện. Tuy nhiên, cậu liền nhận ra có gì đó rất khác lạ. Cậu dùng chân hất cái chăn ra khỏi người, lập tức đập vào mắt cậu là hai cánh tay đã bị tế bào trắng vôi bám lấy ăn mòn đến tận vai. Giờ đây trong đầu cậu là sự hoang mang và sợ hãi.

“GAH!! C-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY…!? CÓ AI KHÔNG…, TẠI SAO TAY TÔI LẠI TRỞ THÀNH NHƯ THẾ NÀY!!?” – Bros hoảng loạn hét lớn.

Nghe thấy tiếng la thất thanh, những người xung quanh đó liền hộc tốc chạy đến.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cậu có sao không Bros?”

“Bình tĩnh lại nào!”

Hàng loạt những câu hỏi thăm từ những người đứng bên ngoài túp lều, tuy nhiên bởi cảm giác hoang mang sợ hãi khủng khiếp đang bao trùm lấy nên những lời đó chẳng thể nào đến được tai cậu. Ngược lại cơn khủng hoảng ngày càng lớn hơn, Bros trợn tròn mắt mà la hét.

“CÁI QUÁI GÌ VẬY!?”
“CÁI QUÁI GÌ VẬY!?”
“CÁI QUÁI GÌ VẬY!?”
“CÁI QUÁI GÌ VẬY!?”
“CÁI QUÁI GÌ VẬY!?”
“CÁI QUÁI GÌ VẬY!?”
“CÁI QUÁI GÌ VẬY!?”
“CÁI QUÁI GÌ VẬY!?”

Yugo mau chóng chạy đến xem tình hình khi được thông báo rằng Bros đã tỉnh lại, anh bước vào trong rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Bình tĩnh nào, hít thật sâu rồi thở ra bằng miệng, như thế sẽ đỡ hơn.”

Yugo đặt tay lên bàn tay đầy móng vuốt của Bros và nói, điều đó có lẽ đã giúp cậu cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi hít thở đều đặn.

“Anh Yugo… chuyện gì xảy ra với em vậy?” – Bros nhăn mặt hỏi, giọng hơi run.

“Anh cũng không muốn giấu diếm gì, và nhóc cũng phải biết sự thật về tình hình lúc này nên cố gắng bình tĩnh nghe nhé?”

Nói rồi Yugo ngưng một đoạn, chờ xem Bros ngồi đối diện có phản ứng gì.

Sau một lúc, thấy Bros gật đầu, anh tiếp tục giải thích tình hình mà cố gắng dùng từ ngữ lạc quan và dễ hiểu nhất có thể.

“Anh nghĩ chân nguyên của loài Nguy Hiểm chủng nguyên liệu tạo nên đôi găng tay ấy còn sống. Vào lúc nhóc tung cú đấm vào con voi Mammoth và quật ngã nó, có lẽ đôi găng tay đã tương thích với cơ thể của nhóc, do đó nó đã và đang cố gắng ăn mòn dần cho đến khi chiếm hữu hoàn toàn. Hiểu được chứ?”

Nhìn vào vẻ mặt lo lắng đầy mồ hôi lạnh của Bros, có vẻ cậu cũng hiểu được phần nào.

“Thế có cách nào ngăn nó lại không ạ?”
Yugo khẽ lắc đầu.

“Hiện tại thì anh chưa thể biết được, trước đây chưa từng có trường hợp nào giống như vầy. Nhưng theo anh thấy tế bào đó phản ứng mỗi khi nhóc sử dụng sức mạnh, tạm thời hạn chế tối đa việc đó để giảm độ ăn mòn của tế bào. Được chứ?” – Yugo vừa nói vừa đưa tay phải ra sau xoa xoa đầu.

“V-vậy là em sẽ phải rút lui khỏi nhiệm vụ lần này sao ạ?” – Bros lo lắng hỏi.

Yugo gật đầu.

“Đành phải vậy rồi, đội trưởng cũng đã đồng ý.”

“N-nhưng…”

Không đợi Bros nói hết câu, Yugo nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi túp lều, trước đó không quên căn dặn Bros với giọng quả quyết.

“Nghe lời anh nghỉ ngơi đi!”

Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, lên tiếng mời mọi người rời khỏi để lại một mình cậu trong sự yên tĩnh.

“Cái quái gì vậy… cánh tay này…”

Vừa lẩm bẩm, Bros vừa đưa cánh tay phải lên cử động thử. Tuy vẫn còn đau nhứt nhưng đã đỡ hơn so với khi này. Nhìn vào cánh tay với đầy những thớ cơ kì lạ mà con người không hề có, cậu thử cứ động bàn tay mang những móng vuốt sắc nhọn. Kết quả nó vẫn cử động theo đúng ý muốn, điều đó giúp cậu bớt lo lắng hơn một chút so với việc không điều khiển được và tự làm bản thân bị thương hay tệ hơn là gây hại đến những người khác. Bros thở dài.

“Mình phải làm sao với nó đây…?”

Trong khi Bros đang không biết nên phải làm như thế nào giữa những dòng suy nghĩ tiêu cực, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến cậu bất ngờ cũng đồng thời kéo cậu trở về với thực tại.

Màn chắn mở ra, đó là cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, trên tay là phần thức ăn được xếp gọn gàng trên chiếc khai bằng Inox màu bạc.

“Hẳn anh đã đói rồi nhỉ?”

Mine mau chóng cởi đôi giày gót da để lại bên ngoài rồi bước vào trong túp lều. Cô đặt khai thức ăn xuống cạnh Bros rồi đưa tay bật phích đèn điện thắp sáng mọi ngóc ngách trong vùng không gian nhỏ bé mà ấm cúng.

“Mine…”

“Chị Kurowa và mọi người lo cho anh lắm đấy, họ làm đồ ăn cho anh này.” – Cô nhẹ nhàng mở từng nắp đậy của những đĩa thức ăn - “Có thịt heo rừng nướng, sà lát trộn tìm được trên lưng con Mammoth và súp nấm. Ngoài ra còn có trà thuốc anh Yugo đưa anh uống nhằm hạn chế cơn đau nữa.”

Mỗi bát thức ăn được trang trí đẹp mắt đều tỏa ra những hương thơm lừng của gia vị và từ miếng thịt heo mọng nước lan đến mọi ngóc ngách trong túp lều nhỏ bé. Trong số những bát thức ăn ngon lành, một mùi hương quen thuộc đến lạ kì thấp thoáng qua mũi của Bros. Không thể nào nhầm lẫn được, đó chính là mùi vị đặc trưng của thành phố Miracle xa về hướng Tây Bắc; chính là thứ súp với vị mặn nhẹ làm từ lá Yoyun (không có thật) được trồng rất kĩ.

“Thơm quá…”

“Nhìn anh chảy nước dãi gớm quá.” – Mine nhểnh miệng cười, thêm vào đó cô nàng đưa tay lên vuốt lọn tóc nhỏ về sau tai mang theo một vẻ dễ thương vô cùng.

Bros bất chợt đỏ mặt, trong mắt cậu bỗng xuất hiện một cô thiên thần bé nhỏ với mái tóc đen ngay bên cạnh.

Trong khi đó, Mine lấy chiếc thìa trên khai thức ăn rồi múc một muỗng cơm với một lượng vừa phải kèm theo miếng thịt heo thơm dịu đưa lên trước mặt Bros.

“Há miệng ra nào, tay anh chưa cử động được nên em sẽ giúp.”

“H-hể, anh tự ăn được mà.” – Bros bối rối cùng đôi chút ngượng ngùng.

Thấy vậy, Mine nhíu mày nói.

“Nhanh đi nào!”

Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc với đôi má ửng hồng đến đáng yêu của cô nàng nhỏ bé trước mắt, Bros đành phải làm theo.

Khi cậu há miệng ra, Mine từ tốn cho thìa cơm kèm theo miếng thịt heo đỏ hồng thơm lừng ấy vào trong, mùi vị ngay lập tức túa ra đến mọi ngóc ngách khi cậu nhai lần đầu tiên. Vị mặn dịu nhẹ của sốt tương khi quay thịt cùng với hơi nồng của hành tây và vị ngọt nhẹ của cơm trắng, tất cả hòa vào nhau một cách hài hòa khiến người ăn phải nhai lấy nhai để không ngừng nghỉ. Cho đến khi nuốt vào trong, vị ngon của miếng thịt heo vẫn còn đọng lại trên lưỡi.

“Ngon quá!”

“Lại chẳng, tuy là không làm được mấy món phức tạp nhưng là mấy món kiểu này chị Kurowa nấu ăn cũng chẳng thua kém anh Yugo là bao đâu.”

Hai má của Bros đột nhiên ửng đỏ và nhịp tim đập hơi loạn một chút khi nhìn vào biểu cảm của Mine. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô nàng lạnh lùng này nở nụ cười trên môi, nó còn đẹp hơn nụ cười của bất cứ ai mà cậu từng gặp. Trong mắt cậu, đó như là nụ cười của thiên thần trong hình dáng của một cô bé xin xắn nhỏ tuổi.

Đột nhiên một câu hỏi bỗng thoáng qua đầu cậu rằng “Tại sao một cô bé nhỏ tuổi như em ấy lại gia nhập vào Trinh Sát quân đoàn nhỉ?”

Dù nghĩ trong đầu như thế nhưng cậu chẳng muốn hỏi thẳng, như thế có lẽ sẽ làm khó cho cô vì cậu biết rằng những người gia nhập Cách Mạng quân đoàn đều có lí do riêng và ít nhiều cũng biết được và câm phẫn sự cai trị tàn độc của Đế Chế hiện tại.
Bỏ qua chuyện đó, khi thấy Bros ăn thìa thức ăn ngon lành như thế, cô mỉm cười nói.

“Nhìn anh ăn khỏe vậy chắc tinh thần cũng cải thiện phần nào rồi đúng không?”

Nghe cô hỏi như vậy cậu chợt nhận ra là cô nhóc này cố ý mang đồ đến và giúp ăn là để giúp cậu vui vẻ trở lại, quả thật là cậu đã quên hẳn đi cơn đau nhứt từ hai cánh tay đã bị ăn mòn và ăn uống một cách ngon lành.

Bros cười nói.

“Cảm ơn em Mine, nhờ em mà anh thấy đỡ hơn hẳn.”

“Không có gì đâu, là đồng đội mà.” – Nói rồi Mine múc thêm một thìa cơm kèm theo rau sà lát - “Thêm chứ?”

“Phiền em vậy.”

Và rồi Bros nhanh chóng ăn hết toàn bộ thức ăn trên khai bạc và nghỉ ngơi đến hết đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro