#6 Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 20:00 Bâng ra khỏi nhà đi tới quán coffee và tất nhiên là Quý phải đi theo để xem người ấy là ai rồi, cậu còn rủ cả Vinh đi cùng để có gì còn oánh ghen khi anh tới Thuyên đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ.

"Anh...vẫn vậy nhỉ? vẫn không thay đổi."

"Tại sao...em lại quay về?"

"Em quay về tìm anh."

"..."

"Em nghe nói anh đã có người yêu mới, cậu ấy có tốt với anh không?"

"Có, rất tốt."

"Chúng ta...quay lại được không?"

"Hả!?"

"Em...vẫn còn yêu anh nhiều lắm, em biết là em sai khi rời bỏ anh nhưng em sợ, em sợ lúc yêu xa anh sẽ có người khác rồi rời bỏ em nên..."

"Em nghĩ anh là một con người như vậy sao?"

"Em xin lỗi, em..."

"Anh thất vọng về em quá Thuyên à."

Anh nói vậy thôi chứ anh vẫn còn tình cảm với cậu, anh quen Quý chỉ vì muốn quên đi hình bóng của cậu nhưng anh không làm được, lúc làm tình với Quý hôm đó anh cũng chỉ nghĩ về cậu.

"Em có thể chấp nhận làm kẻ thứ ba, chỉ cần anh quan tâm em như lúc anh làm với cậu ấy dù chỉ một chút thôi, có được không?"

"Anh..."

Giờ anh đang rất khó xử, anh muốn quay lại với cậu nhưng cũng không muốn rời xa Quý, hai người kia do ngồi hơi xa nên không nghe được gì.

"Ê, hai người họ nói chuyện gì vậy tao nghe không rõ."

"Ai biết?"

"Để tao ra coi thử."

"Khoan, từ từ đã chút nữa rồi ra coi tiếp đi."

Nói là chờ nhưng Quý chờ hết nổi rồi, cho dù cậu có nói rằng cậu không thích anh hay cậu thích con gái đi nữa nhưng trên danh nghĩa anh tỏ tình cậu, cậu đồng ý chỉ là cậu không thể hiện nó ra ngoài thôi chứ hai người vẫn là người yêu của nhau còn chit nhau rồi cơ mà nên khi nhìn anh vui vẻ với người khác cậu cũng biết ghen chứ.

Có thể anh không biết nhưng cậu đã thích anh từ khi hai người còn học chung lớp 10, cậu sợ anh không thích mình nên khi anh tỏ tình cậu vui lắm.

Mọi người nói cậu không thích anh, đúng là cậu không thích anh nhưng cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Nhưng đời đâu như là mơ, trong cái khoảnh khắc đó cậu thấy hai người hôn nhau tim cậu như thắt lại còn Vinh thì há hốc mồm xịt keo tại chỗ.

Cơn giận lên tới đỉnh điểm cậu nắm chặt tay bước tới tách hai người ra cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt Thuyên.

"Thuyên! em có sao không!?"

"Em không sao...?"

"Ơ...Quý sao em lại ở đây?"

"Tôi không ở đây thì làm sao thấy được hai người chim chuột với nhau."

"Em nói gì vậy? anh với Thuyên chỉ là bạn."

"Bạn tình?"

"Không...em và anh ấy chỉ là bạn thôi anh đừng hiểu nhầm."

"Bạn? bạn mà bú mỏ nhau giữa chốn công cộng này á!?"

"Chuyện đó..."

"Sao? cứng họng rồi chứ gì? trông mặt cũng đẹp mà sao lại đi giựt bồ người khác thế hả em."

"Em thôi đi! tại sao nói như thể cậu ấy là trà xanh vậy?"

"Tôi nói sai à? giựt bồ người khác không phải trà xanh thì là gì."

"Em ấy là nyc của anh."

"Ồ...ra là nyc, chia tay nhau xong giờ lại muốn quay lại à?"

"Đúng vậy, anh muốn quay lại với cậu ấy."

"Anh nói gì cơ? anh đang đùa với tôi đúng không?"

"Không, lời tôi nói là thật suốt bao năm qua tôi chỉ coi cậu là người thay thế em ấy thôi, chúng ta...chia tay đi."

Tiếng sấm trên bầu trời vang lên kèm theo đó là nắm đấm thật mạnh cậu dành cho anh.

"Trong suốt hai năm qua anh đã lừa dối tôi, tại sao chứ?"

"..."

"Anh muốn chia tay đúng không? được thôi, từ giờ chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa mà ngay từ đầu chúng ta đã chẳng là gì của nhau rồi..."

Cậu bước đi trong đêm tối Vinh đuổi theo cậu để đưa cậu về vì trời sắp mưa.

"Quý! về thôi trời sắp mưa rồi."

"Để tao một mình đi, tao cần yên tĩnh."

"Nhưng..."

"Mau đi đi!"

Cho dù không muốn nhưng Vinh cũng đành để cậu ở lại mà đi về, trời bắt đầu đổ cơn mưa cậu vẫn bước đi trên con đường tăm tối ấy rồi cậu dừng lại bên vệ đường ngước nhìn lên bầu trời, cậu muốn những cơn mưa xóa sạch hết những nỗi buồn mà cậu vừa trải qua.

Cậu đau lắm, cậu yêu anh mà anh chỉ coi cậu là người thay thế nếu như được chọn lại cậu sẽ chọn crush ai khác chứ không phải anh.

Cậu đứng dưới mưa rất lâu rồi từ đâu một bóng người đi tới cầm ô che mưa cho cậu, cậu quay lại để nhìn xem là ai nhưng do đứng dưới mưa quá lâu nên cậu ngã gục vào người đó rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của ai đó, cậu nhìn xung quanh thấy hơi lạ không giống phòng của mình.

Cậu cố nhớ lại sự việc đêm hôm qua nhưng éo nhớ được gì cả rồi cửa phòng mở ra một bóng người bước vô.

"Anh dậy rồi à? thấy đỡ hơn chưa?"

"Cậu là...Cá!?"

"Anh vẫn còn nhận ra em à may quá."

"Mày chơi thân với thằng Khoa nhà anh còn gì."

"Hìhì, anh ăn cháo đi rồi còn uống thuốc lần đầu em nấu nên anh đừng chê nha."

"Cũng ngon mà."

"Vậy thì tốt quá."

"Mà sao anh lại ở đây vậy?"

"Hôm qua em thấy anh đứng gục trời mưa nên mới đưa anh về đây."

"À...vậy anh cảm ơn nha."

Hoàng Phúc là bạn thân của Khoa từ hồi lớp 10 cùng với Thanh Lâm, anh hay đến nhà Khoa chơi nên cũng thân với Quý và được cậu đặt cho cái biệt danh là Cá vì anh thích ăn cá.

Anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên nhưng lúc đó cậu đã có người yêu là Lai Bánh rồi nên anh cứ mãi crush cậu như vậy thôi và anh sẽ chỉ mãi thích cậu từ giờ cho mãi về sau không hề thay đổi.

Note: Xin lũi vì để mọi người chờ lâu tại tui bận học quá😫 mọi người đừng bỏ tui nha tui sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể mà nếu ngược ông Bánh như này gòi thì thui kết phim cho Quý về với anh Cá nha🤡 hay lại muốn cả ba về bên nhau:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro