RED 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19: Nhớ

Trong không khí vội vã, đi đi về về của sân bay, có một người đứng lặng nhìn về phía bảng hiển thị với dòng chữ nổi bật “Đã cất cánh”
Người đó chợt mỉm cười cùng đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má
“Kim Taehyung”
Giọng người đó như nghẹn lại vì nước mắt.
Không ai biết tại sao người đàn ông tuấn tú thu hút đó lại đứng khóc như vậy, họ cho vì anh ta bị người yêu bỏ rơi giống như tình tiết trong phim ngôn tình mà mỗi tối trên tivi vẫn chiếu nhưng điều đó thật khó tin khi một người như anh thì chỉ có bỏ người khác chứ ai mà đi bỏ một người như anh ta hoặc cũng khó tin như việc anh ta đứng khóc như một kẻ bất thường, mà thôi quan tâm nhiều làm gì khi đó là chuyện của anh ta, còn ngắm anh ta thì mới là chuyện của mấy người ở gần đó.

*****

Một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa căn biệt thự sang trọng, bước xuống xe là một người đàn ông trẻ tuổi mang trên người phong thái uy nghiêm và lạnh lùng hơn so với vẻ ngoài điển trai, khí suất của mình
- Chào mừng cậu chủ đã về!
Những người hầu liên tục chào hắn khi thấy hắn bước vào nhà và không quên kèm theo ánh mắt ngưỡng mộ của họ dành cho hắn.
- Anh đã về! – Park Jimin từ phía bếp đi ra chào mừng hắn
- Ừ - hắn gật đầu chào y
- Anh lên lầu thay quần áo nhé. Em sẽ mang bữa trưa lên sau!
Nói rồi y lại đi vào bếp tiếp tục nấu ăn, còn hắn thì đi lên lầu.
Ngoài trời đang là một ngày nắng đẹp, vào những ngày như thế này người đó sẽ dùng một tấm khăn lụa trải ra thảm cỏ và nằm dài lên đó để phơi nắng rồi khi bắt gặp ánh mắt của hắn, người đó sẽ quay lại mỉm cười và gọi tên hắn
“Jungkook!”
- Jungkook! - một giọng nói trong trẻo vang lên – Bữa trưa đã xong, anh dùng một chút nhé - người đó đi đến gần chỗ hắn
Hắn không trả lời chỉ im lặng đứng tựa vào cửa sổ thẩn thờ nhìn xa xăm về một nơi nào đó ngoài kia
- Jungkook! - người kia lại gọi hắn lần nữa
Hắn im lặng không trả lời
- Một ngày đẹp trời như thế này, ra ngoài đi dạo là tuyệt nhất - hắn đột ngột lên tiếng
- Vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo nhé – y đề nghị
Hắn không trả lời y, chỉ im lặng đứng đó
- Sắp có lẽ hội hoa mẫu đơn rồi - hắn lại nói nhưng như đang trò chuyện cùng ai đó mà không phải y
Y biết nhưng vẫn giả vờ không biết chuyện đó để nói tiếp cùng hắn
- Được. Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem anh nhé
- Kim Taehyung - hắn đột ngột lên tiếng gọi tên của một người nào đó nhưng ko phải là y – mọi thứ về người đó dù là nhỏ nhặt nhất anh vẫn có thể nhớ. Thật kì lạ, đúng không? - hắn nói với nét mặt không chút biểu cảm nhưng chính giọng nói trầm buồn kia đã bán đứng đi tâm trạng của hắn
Jimin, tên của người đang ở bên hắn, chỉ biết im lặng, y không thể trả lời được vì y biết người hắn đang nói đến là ai và tâm trạng mà hắn đang có không phải là sự tiếc nuối với một thói quen mà đó là đau khổ, thứ đang dằn vặt hắn từng phút từng giây....

Sau khi tiễn Jimin về, hắn lại đi lên lầu nhưng lại không phải vào phòng của hắn, mà lại vào một căn phòng khác
Không gian xanh mát nhẹ nhàng như con người đó bỗng ngập tràn trong đôi mắt hắn, đâu đó trong gió sẽ mang theo mùi hương thoang thoảng dịu dàng như mùi hoa mẫu đơn, loại hoa mà người đó thích nhất.
Hắn đi đến cầm theo bông hoa đỏ thẫm mà sáng nay người giúp việc mang đến, nhẹ nhàng đặt lên giường thay thế cho bông hoa của ngày hôm qua và lại tưởng tượng như có người đó đang say giấc ngủ.
Bàn tay hắn từ từ chạm nhẹ vào chiếc gối kia như thể chỉ cần mạnh tay chút ít thì sẽ làm người đó thức giấc.
Hắn tự ảo tưởng hơi ấm của cậu vẫn còn vươn lại nơi đây nên khi hắn bước vào căn phòng này hắn sẽ lại đi đến chiếc giường của cậu rồi đưa tay tìm kiếm chút dấu vết còn sót lại.
Nhưng những gì hắn tìm thấy chỉ là cái cảm giác mát lạnh mà mặt vải lụa mang đến còn hơi ấm kia chẳng qua chỉ là ảo giác mà hắn tự tạo ra.
Mọi thứ trong căn phòng vẫn không thay đổi, vẫn như ngày hôm qua khi có sự hiện diện của người đó, nếu có khác thì chỉ là thiếu đi một người, một người con trai nhỏ bé nhưng lại là cả nguồn sống của nơi đây.

********************************
Đôi lời tâm sự mỏng của con tác giả (^_<)
Ừm, đầu tiên mình xin tâm sự mỏng chút nha.
Đây là fic mà mình ưng ý nhất mặc dù nó cũng là cái fic khiến mình phải vắt óc nhiều nhất nhưng khi nhìn lại thành quả của mình thì mình lại thấy vui vì có thể viết được như vậy ( dù đôi khi đọc lại vẫn thấy muốn khóc (lấy nước chấm lên) vì có mấy đoạn chưa hay lém). Dù sao mình cũng rất vui khi được thỏa sức bung lụa như vậy ><
Thứ hai, mình xin cảm ơn bạn "goojuniseyo", người đầu tiên đã bình chọn cho tác phẩm đầu tay của mình. Mình rất cảm động luôn á ""
Mình xin cảm ơn những lời nhận xét và sự động viên mà các bạn "parksungmin", "Gary_Liu"  cùng bạn "bluesky0312"  và người luôn dành những lời tốt đẹp để động viên mình, bạn "PMTeaTea", cám ơn các bạn vì những điều đó mà mình lại có động lực để viết thêm nhiều tác phẩm hơn ^3^
Quan trọng nhất, mình xin cảm ơn sự ủng hộ đáng iu của cô nường "VivianNg0711", nhờ ẻm mà mình mới có thể ụp lên các chap nhanh như vậy, vì bị ẻm hỏi quá nhiệt tình nên gắng mất ăn mất ngủ mà viết đó, đùa thôi nếu không có bạn mình sẽ không cố gắng như vậy đâu. Cám ơn bạn nhé >3< pặc pặc
Đặc biệt, mình xin cảm ơn bạn "xoxo_kook", nhờ tin nhắn nhỏ của bạn mà mình đã cảm thấy rất hạnh phúc 33
Hơn tất cả, mình xin cám ơn các bạn đã đọc qua các tác phẩm của mình và còn dễ thương khi bình chọn cho mình nữa
Yêu thương không biết biểu hiện như thế nào mình chỉ biết nói cám ơn các bạn thôi ^^
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Moaz moaz. Pặc pặc.
Ý mà hình như mình tâm sự hơi bị dày rùi ^^
Cám ơn các bạn rất nhiều ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro