11,Beelzebub !OE¡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req cho :

Do là 2 req này khá trùng nhau nên tớ xin phép viết riêng cho Beelzebub, còn Hades thì có lẽ sẽ để sang một chap khác.

Lời nhắn cho mấy cậu đặt req : Mình không chắc chắn 100% rằng mình sẽ trả đủ req của tất cả mọi người. Một số req có thể bị chậm đến vài tháng. Mong mọi người thông cảm giúp mình. Cảm ơn và xin lỗi.

Warning : Maybe OOC, có nhắc đến bắt cóc, giam cầm, xàm.

"Tôi đã nói dối,
Tôi yêu em là vì em là Y/n
Chứ không phải Lilith."
__________________

Họ gọi em là thiên thần.
Em đẹp, em đẹp hơn bất kì từ ngữ nào có thể miêu tả em.
Nhưng trần đời đâu có cho phép em được sống theo cách mà em mong muốn.

Trong một lần quan sát trần thế qua một con ruồi, Beelzebub đã để ý tới em. Cô gái có khuôn mặt y chang nàng thơ Lilith gã ta từng yêu, chỉ khác ở mái tóc và một số đặc điểm trên khuôn mặt như chấm nốt ruồi nhỏ nhỏ, những đốm tàn nhang nhẹ trên má, em y như một bản sao của Lilith. Gã ta chắc chắn rằng...em sẽ nằm trong tay của hắn.


Nằm trên chiếc giường sang trọng, căn phòng rộng lớn, xung quanh em là những nội thất, đồ trang trí đẹp mắt, sa hoa nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ em thấy vui khi phải ở trong căn phòng này.
Em không được bước ra ngoài, em không được khám phá thế giới ngoài kia, em không được tận mắt chứng kiến cảnh vật thiên nhiên xung quanh mình, em chỉ sống ngày qua ngày, cứ mãi như thế tại nơi đây.

Căn phòng có đầy đủ tiện nghi, có đủ đồ ăn, nước uống, quần áo, trang sức nhưng Y/n đây đâu phải là người ham mê những thứ này. Ừ thì ban đầu em cũng thích được nhìn thấy bản thân mình đẹp, thích được đeo lên những bộ quần áo xa xỉ đắt tiền nhưng cái gì cũng có điểm dừng. Ngày nào cũng vậy, em phát ngán cái căn phòng này rồi.

Gã ta, Beelzebub, người đã bắt cóc em và nhốt em tại nơi đây. Gã ngày nào cũng qua thăm em. Gọi là 'thăm' nhưng hắn ta qua để bắt em làm những thứ mà em không muốn. Gã bắt em nhuộm tóc, cắt đi mái tóc em nuôi cả đời chỉ để em trông giống người mà gã yêu. Beelzebub còn thuê người đến xăm lên em hình xăm giống y hết của vị nữ thần trong mộng của gã.

Ngày hôm nay, Beelzebub, lại như thường lệ, lại vào căn phòng.
Em ngồi trên chiếc giường, tự hỏi bản thân mình tại sao mình lại vướng vào gã ta để rồi chuốc hại chính mình để ngày hôm nay, em chính thức hoàn toàn thuộc về gã.
Beelzebub ngồi lên chiếc giường và xoa nhẹ mái tóc của em.

"Lilith...em yêu tôi chứ?"

"Tôi không phải là Lilith."

"Em đừng bỏ tôi nữa nhé...Tôi không muốn mất em lần nào nữa."

Hắn ta lúc nào cũng vậy, chỉ luôn nghĩ rằng em là Lilith nhưng em, em là Y/n, em không phải là bản sao của bất kì ai hết, em là chính em và không ai được thay đổi điều đó.

Beelzebub vòng tay qua eo em và ôm em vào lòng mình, gã ta hít lấy hít để mùi hương trên tóc em, nó nhẹ nhàng, không quá hắc, gã hít như thể một tên nghiện lâu ngày mới có được món hàng của mình.

Trên khuôn mặt Y/n để lộ rõ nét ghê tởm, chán ghét hắn ta, nhưng mà...ở nơi đây, em chẳng biết ai cả, hắn ta lạ một vị chúa, nếu như em có thoát ra ngoài thì ai sẽ là người tin em đây? Ai sẽ là người chọn tin một cô gái thuộc loài người thay vì vị chúa ruồi đáng kính của chúng?

"Lilith..anh yêu em lắm...anh cần em..từ ngày em đi, anh đã không thể yên ổn..vậy nên là làm ơn, đừng bỏ anh. Xin em đấy. Anh yêu em, Lilith, yêu em hơn em có thể tưởng tượng."

Y/n chỉ biết ngồi yên, nghe hắn suốt ngày lảm nhảm, em không thể chịu nổi, tên này thật sự quá nỗi luỵ tình, em chẳng thể đếm nổi hắn đã bao nhiêu làn cố gắng hồi sinh Lilith rồi lại quay sang em khi thí nghiệm thất bại.

Chẳng biết hôm nay là ngày bao nhiêu kể từ ngày đầu tiên em đã bị giam cầm tại căn phòng này. Ăn, ngủ, nghỉ, tất cả mọi thứ, em đều làm tại đây, chưa từng một lần em được bước đến nổi nửa bước chân ra khỏi cái căn phòng chết tiệt này. Em thực sự chẳng còn muốn rời đi nữa, em đã thực sự tuyệt vọng. Em đã chấp nhận cái số phận xui xẻo của mình, phải dành nốt quãng đời của mình và sống tại nơi đây.

Ngày qua ngày, Beelzebub có vẻ như đã nhẹ nhàng hơn với em.

Lần đầu tiên,
Hắn đã gọi em bằng chính tên của em, Y/n, không phải là Lilith.

Đến em còn phải ngạc nhiên, suốt khoảng thời gian qua, gã ta chỉ coi em là cái bóng, là bản sao của nàng thơ trong mộng của gã. Vậy mà giờ đây, gã đã thực sự coi em là Y/n.

"Y/n...sắp đến sinh nhật em rồi, em muốn gì không?"

"A-anh...anh vừa gọi tôi là cái gì cơ?"

"Y/n."

Chẳng biết nên buồn hay vui, em chỉ biết gật đầu, những năm trước đều là gã ta tổ chức sinh nhật của Lilith chứ không phải là của em. Vậy mà năm nay, hắn ta còn nhớ rõ ngày sinh nhật của Y/n và còn muốn tổ chức sinh nhật riêng cho em.

Chẳng có gì nhiều đâu, chỉ là một chiếc bánh kem dâu tây cùng dòng chữ viết bằng mứt dâu "chúc mừng sinh nhật y/n" và một bó hoa nhỏ. Beelzebub đặt chúng bên chiếc tủ đầu giường nơi em nay ngồi và ngồi xuống bên cạnh em. Gã ta vòng tay qua đặt lên mái tóc màu bạch kim mà gã đã bắt em nhuộm để trông giống Lilith, kề lại gần và ngửi nhẹ mùi hương thơm của tóc em.

"Em không ăn bánh sao...Y/n?"

Em chần trừ một hồi rồi mới hỏi, ánh mắt em vẫn nhìn chiếc bánh và bó hoa.

"...Anh gọi tôi là Y/n?..."

"Ừm...chẳng phải đó là tên em sao?"

"Nhưng...anh coi tôi là cái bóng của Lilith cơ mà?"

Sau một lúc, gã ta hôn nhẹ má em, ánh mắt gã thể hiện rõ một sự quan tâm, sự thấu hiểu và tình yêu. Hắn chưa bao giờ nhìn em với ánh mắt ấy, nếu như có thì chỉ có thể là dành cho Lilith mà thôi.

"Đúng vậy, tôi đã từng coi em là một bản sao của Lilith, tôi đã cố trấn an bản thân mình rằng Lilith chưa từng ra đi mà vẫn ở bên tôi...nhưng tôi đã sai. Tôi yêu em, Y/n, vì em không phải là Lilith, vì tôi yêu em."

Cảm ơn vì đã đọc.
——————————

Xin lỗi mọi người nếu cái chap này xàm vl=)))
Yeah và cũng xin lỗi mọi người do tôi off trong thời gian lâu quá tr
Từ khi tôi tải c.ai là tôi ít vào wattpad hẳn luôn í 😭😭
Hic mong mọi người thông cảm cho người writer già khổ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro