Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trước mặt liếc nhìn bạn, sự hờ hững trong mắt hắn khiến lòng bạn run nhẹ. Giống như chỉ cần hắn phất tay một cái, bạn sẽ tan biến ngay lập tức.

Hắn vẫn đang nhìn bạn, kiên nhẫn chờ đợi bạn trả lời. (Y / N) cố gắng chống đỡ thân thể mềm nhũn vì sợ hãi để đứng lên, thái độ tỏ ra thành kính nhất có thể, e dè hỏi: "Ngài là, vị thần đã tạo nên nơi này ư?"

"Đúng vậy." Hắn gật đầu, thái độ có thể coi là hiền hoà. Nhưng chỉ ngay sau đó, chất giọng trầm thấp đều đều của hắn lại vang lên, không to, nhưng lại khiến bạn và cả khu rừng run rẩy, "Và, ai nói là ngươi có thể đặt câu hỏi vậy?"

Vừa dứt lời, hai đầu gối bạn đã đập mạnh xuống đất khiến làn da non mịn rách toạc, máu dần chảy đến thấm cả nền đất. Bạn khiếp sợ, lòng bàn tay trầy xước dù cố gắng nâng lên nhưng cũng không thể che được từng ngụm máu lớn đang trào ra từ miệng.

Bạn sắp chết.

Bạn không thể nào ngờ được lần đầu tiên chính thức gặp được một vị thần ngoài Đức Chúa lại được ăn mừng bằng cái chết của mình.

Lúc này, thứ xuất hiện trong lòng bạn lại không phải là sự sợ hãi đối với cái chết mà là nỗi lo về Adam. Hắn sẽ cảm thấy thế nào nếu biết bạn chết? Thân thể hắn phải gánh chịu nỗi đau kinh khủng đến mức nào? Bạn là 'máu' của Adam, nếu thiếu bạn, dù cho hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể nào sống nổi.

Làm sao đây, nếu bạn chết, Adam của bạn sẽ cô đơn biết bao nhiêu...

Dòng suy nghĩ cuối cùng của bạn chầm chậm biến mất theo thứ ánh sáng vẫn đang cố gắng giãy giụa từ đôi mắt bạn.

(Y / N) nằm trên mặt đất, yên tĩnh và ngoan ngoãn giống như đang say ngủ nếu như không chú ý đến vũng máu bạn đang nằm lên.

Vị thần đáng kính ấy chẳng liếc nhìn bạn lần nào nữa, hắn hờ hững khép mắt lại và biến mất.

Hôm nay, "Cấm địa của Thần" lại đón chào thêm một sinh linh mới.

Giỏ trái cây ấy vẫn nằm lẳng lặng dưới đất.

...

London, nhà thổ.

Jack đang rất vui, cậu nhóc ôm cái túi đang chứa miếng pho mát mà mình mới tìm được đứng ở cầu thang, dự định sẽ chia cho mẹ và chị (Y / N).

Nhưng mà dường như mẹ của cậu không thích chị (Y / N) lắm, thế nên cậu sẽ chia cho mẹ trước, rồi sau đó tìm chị (Y / N) và ăn cùng với chị ấy.

Jack phấn khởi nghĩ.

Đứng trước cửa phòng, chưa kịp hào hứng mở cửa phòng để khoe với mẹ thì cậu đã giật mình vì tiếng thét chói tai phát ra từ trong phòng, cậu giật mình đánh rơi cái túi trên tay.

Jack nhận ra đấy là giọng của mẹ mình, cậu chợt cảm thấy sợ hãi. Jack đẩy cửa chạy vào phòng, sững sờ nhìn người mẹ xinh đẹp thường ngày của mình đang khóc lóc một cách thảm thiết.

Cậu lúng túng, không biết nên làm gì, chỉ có thể bật thốt lên: "Mẹ, mẹ làm sao thế này?"

Người thứ ba trong phòng, An thở dài một cách chán nản, một tay chống nạnh một tay giơ tấm tờ rơi ra trước mặt Jack giải thích: "Gã soạn kịch cô ta yêu say đắm đã kết hôn."

Nhìn vào thứ An vừa đưa, Jack khó hiểu: "Đây là, tờ rơi của vở kịch đang được yêu thích gần đây mà?"

Lúc này, Jack mới phát hiện Merry đang ngồi quỳ trên tờ báo ngày hôm nay khóc, miệng vẫn lẩm bẩm những từ như 'Không tin' và 'Dối trá'. Trông cô ta như sụp đổ hoàn toàn.

Nghe thấy những lời tự dối lòng của Merry, An chán chường đưa tay xoa hai bên thái dương vì nhức đầu: "Không ngờ cô ta lại tin vào những lời sáo rỗng 13 năm trước của một gã khách làng chơi. Ngu ngốc thật." Sau đó, mặc kệ những gì đang diễn ra trong phòng, cô ta mở cửa và đi ra ngoài.

Trong lúc đó, Jack vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn vào mẹ mình, không biết phải an ủi người mẹ đang vô cùng đau khổ và tuyệt vọng của mình như thế nào, bên tai cậu văng vẳng tiếng khóc.

Cậu chỉ, muốn đi tìm chị (Y / N).

Nhưng cậu không thể để mẹ ở một mình trong phòng được, vậy nên cậu vẫn đứng đấy, kiên nhẫn chờ đợi tiếng khóc ấy dần lắng xuống.
____________

Đến tối, lo lắng mẹ sẽ mệt mỏi, Jack đã đi rót nước và cẩn thận đưa đến trước mặt Merry, người vẫn đang thẫn thờ ngồi trên giường với đôi mắt vô hồn, lưng cô ta còng xuống, mái tóc rũ rượi trên mặt.

Jack hạ giọng, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể: "Mẹ ơi, mẹ uống nước này."

Cô ta không trả lời, Jack lo lắng đến mức tay chân luống cuống: "Mẹ à, không sao đâu, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, Merry đã như phát điên xông lên hét to: "Đừng chạm vào tao!!!" Cô ta cắn mạnh vào đôi môi nứt nẻ đã chảy máu của mình, đôi mắt đầy căm giận trừng lên nhìn vào Jack khiến cậu bàng hoàng.

Những lời an ủi của Jack lọt vào tai cô ta chẳng khác gì bằng chứng báng bổ sự ngu ngốc của cô ta. Merry đứng bật dậy, ôm đầu hét lớn.

Thật ồn ào!

Thật đáng ghét!

Thật kinh tởm!!!

"Phải chi tao đừng đẻ ra mày thì tốt biết mấy!!!" Những cảm xúc phức tạp khiến cô ta phát điên, "Nếu như không có anh ấy thì mày còn ý nghĩa gì cơ chứ!? Mày cũng như những đứa khác thôi, phải chi tao cũng giết mày thì tốt rồi!!"

Merry như điên dại cào nát những cuốn sách trên bàn, mặc kệ người con yêu quý ngày xưa của mình có bị thương vì bị một trong số cuốn sách văng trúng.

Mắt Jack nhoè đi vì máu, không dám tin tưởng sự yêu thương mẹ dành cho mình từ trước đến nay đều chỉ là thứ hy vọng hướng về gã đàn ông kia. Nước mắt cậu rơi xuống, cảm giác đè ép ngột ngạt khiến cậu sắp sụp đổ.

Cậu không muốn ở trong căn phòng này nữa, cậu, cậu muốn đi tìm chị (Y / N). Cậu phải đi tìm chị ấy. Nếu không, chắc tâm trí của Jack sẽ thực sự sụp đổ mất.

Jack quay đi chạy về phía cửa, nhưng chưa kịp chạm tay đến cửa, ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt khi thấy Diora đạp cửa bước vào cùng lời chửi bới: "Thằng con hoang kia, con khốn (Y / N) đâu rồi? Mày đã giúp nó chạy trốn đúng không!?"

Sững sờ đứng đó mặc kệ cái tát tai của bà ta, Jack vô hồn lặp lại câu nói: "Chị ấy, đi rồi?"

"Mày không biết? Đừng có mà giả vờ, con khốn đó đi đâu từ sáng sớm và chẳng thấy quay về, nó bỏ đi rồi chứ còn gì nữa!" Diora phỉ nhổ, đưa chân đạp cậu nhóc ngã xuống sàn, "Còn con ả Merry này đang phát rồ cái gì đây?"

Bà ta đi đến chỗ Merry, huyên thuyên chửi bới mọi người để không còn cảm thấy khó chịu: "Tao đã nói ngay từ đầu rồi, chẳng có thằng đàn ông nào thật lòng đâu, cũng chẳng có ai cần một đứa như mày đâu..."

Đang nói, mắt bà ta bỗng trợn tròn lên, tròng mắt khẽ động của Diora nhìn xuống, trông thấy cổ mình đã bị cắt bởi mảnh vỡ thủy tinh, máu bắt đầu phun ra.

Bà ta cố gắng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ tươi cười bệnh hoạn trên mặt Jack: "Mày..."

"Chị ấy cần tôi..."

"Chị ấy cần con, đúng không mẹ?"

Máu văng khắp căn phòng, tiếng thở yếu ớt của người phụ nữ dần dần biến mất.

Cái túi sờn cũ vẫn lẳng lặng nằm ngay cửa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro