(NT): Bản nhạc không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hermes x Loki

Note: Bối cảnh không xác định, tác giả không kịp chạy dl

-oOo-

Tôi đã từng đọc được trong những câu chuyện thần thoại,những câu chuyện mà tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi đã từng nghĩ những vị thần ấy thật kiêu ngạo, nhưng rồi tôi lại tự hỏi rằng họ có thật hay không. Rồi tại cảm thấy buồn cười, nếu có thật, cớ sao lại tôn thờ họ, chỉ vì họ có sức mạnh ư? Hay là vì con người quá ngu ngốc?

Tôi thuở ấy đã đặt ra hàng tá các câu hỏi về sự tồn tại của họ.Một đứa trẻ tò mò. Và rồi giờ đây mọi thứ dường như chìm vào quên lãng, cho đến khi, tôi gặp em.

*

 Ngoại ô - Anh Quốc

Những ngày ấm áp đầu tiên của mùa thu, nó làm tôi luyến tiếc cái nắng chói chang của mùa hạ. Những tán cây xanh tốt nay đã bắt đầu ngả vàng, thật xinh đẹp. Khoảnh khắc chúng từ từ rụng xuống mặt đất như thể đem hết ánh nắng của mùa hạ đi vậy.

Hermes dạo quanh con đường quen thuộc, mọi thứ nơi đây rạng rỡ và xinh đẹp vô cùng. Hắn là một nghệ sĩ tài giỏi, khung cảnh này không biết hắn đã vẽ nó bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết rằng chính hắn cũng không đếm xuể. Từng mùa thu một, qua từng năm khung cảnh nơi đây vẫn không thay đổi.

Vẫn khiến hắn xao xuyến, vẫn xinh đẹp đến đọng lòng. Nhưng năm nay có khác biệt, có một thứ mới lạ xuất hiện, à không phải một thứ, mà là một người. Một con người nổi bật giữa khung cảnh của bình minh và hoàng hôn, một kẻ nổi loạn giữa khung cảnh yên bình.

Cậu ta tên Loki, không phải kẻ ồn ào và phiền phức nhất hắn từng gặp nhưng có thể là kẻ đáng ghét nhất anh từng gặp.

*

Loki là một người năng động, cậu luôn mặt trên mình những bộ đồ phong cách nhất luôn làm những điều điên rồ mà ít ai dám làm. Điên loạn và cuồng nhiệt, cậu ta là kẻ mà bất kì người tôn thờ sự yên lặng nào cũng ghét. Quả thật cậu quá khác biệt với Hermes, từ bề ngoài đến tính cách thật sự là không tìm nổi điểm giống nhau.

Ấy vậy mà cậu lại tìm được. Cậu ta bảo rằng, cả hai người bọn họ điều thích âm nhạc, cả hai có thể làm bạn với nhau. Hermes nghe vậy thì chừng mắc nhìn Loki, cậu thiếu niên ấy vẫn cứ là điếc không sợ súng, cứ lãi nhãi đi theo anh. Hermes bất lực, từ lúc nhà cậu chuyển tới "nàng thơ" của hắn đã không còn yên bình như ngày nào nữa.

Hermes bước nhanh hơn, vốn muốn thoát khỏi cậu bạn phiền phức ấy nhưng thể lực của cả hai người khác biệt, dù đi nhanh cỡ nào cũng không là bị cậu ta đuổi kịp, còn là bị cậu thanh niên ấy chêu chọc đến đỏ mặt.

Thế rồi Hermes bươc hụt chân mà mất thăng bằng ngã xuống hồ. Loki hốt hoảng vội nhảy xuống để cứu anh nhưng quên mất bản thân không biết bơi, cậu vùng vẫy dưới nước một hồi rồi mất sức mà chìm xuống. Trước khi nhắm mắt cậu thấy có bóng hình một ai đó đang bơi về phía cậu, đó là...Hermes?

*

Loki tỉnh dậy sao cơn bất tỉnh, cậu ngắm nghía xung quanh. Nơi này không phải nhà cậu, cả bộ đồ trên người cậu cũng thế. Mọi thứ nơi đây thật quá đổi xa lạ với cậu, khung cảnh của căn phòng cậu đang ở mang vẻ xưa cũ của London những năm 80's. Các kệ sách cũ được đặt xung quanh giường và bàn làm việc, khắp nơi trong phòng là những tập tài liệu nằm vươn vãi. Thật là bừa bộn.

Ấy vậy mà cậu lại có cảm giác hứng thú, mùi sách cũ khiến cậu tò mò. Loki muốn lấy thử một cuốn để đọc, muốn xem xem gu thẩm mĩ của kẻ này thế nào. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào là Hermes, trên người hắn thoang thoảng mùi oải hương. Trên tay còn cầm theo một đĩa thức ăn rất đẹp mắt. 

Loki có chút sững người, trong lòng có chút sung sướng cuối cùng hắn ta cũng quan tâm đến cậu. Hermes có chút hơi ngại, Loki đang nhìn hắn bằng ánh mắt yêu chiều, đôi môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười hiền dịu mà hắn chưa từng thấy. Hermes cất bước tới chỗ Loki đang ngồi, không kìm được mà buôn lời trách móc.

" cậu cười cái gì chứ, xém nữa là cậu chết đuối rồi biết không?" - Hermes hạ giọng mà mắng cậu, còn tiện tay đút thẳng và miệng cậu miếng bánh mì nước cùng một miếng thịt xông khói. Loki hơi bất ngờ nhưng rồi lại ngồi nhay chóp chép miếng bánh ngon miệng ấy.

" người ta đây là muốn cứu anh mà~"

 " cứu cái gì chứ, không biết bơi mà đòi cứu tôi sao?"

"nhưng....nhưng... lỡ anh chết đuối thì sao" -Loki đôi mắt rưng rưng nhìn Hermes, trong như mấy con cún đang cố gắng thu hút sự chú ý của chủ nhân chúng vậy.

"..."

"lần sau...đừng làm vậy nữa" Hermes ôm mặt nhìn đi chỗ khác, vành tai ứng đỏ lên. Loki trong mắt hắn giờ nhìn rất dễ thương. 

Loki có chút bất ngờ, trái tim cậu như hụt hẳn một nhịp. Dù nhìn cậu rất bình tĩnh, lại có chút cợt nhã. Thế nhưng bên trong, trái tim cậu lại đang đập loạn nhịp vì hắn.

" Biết rồi mà ~" -Loki giọng điệu đùa cợt ghé vào tay hắn thì thầm.

-oOo-

Rồi cứ thế, ngày tháng trôi qua, hai con người ấy càng quấn quít. Càng chìm đấm vào tình yêu rồi cả hai cùng bên nhau cho đến hết mùa đông năm ấy.

Nhưng đây không phải là câu chuyện cổ tích về tình yêu, và tôi không phải nhà thơ để kể cho bạn nghe một chuyện tình.

*

"Không biết từ bao giờ hay là tôi đã quên mất. Em đã dần trở thành nàng thơ, chàng thơ trong lòng tôi. Tôi cũng không biết nữa, có thể vì em quá đỗi xinh đẹp hoặc có thể đúng là như thế. Nhưng em biết không tình yêu? Từ khi có em bên cạnh tôi, từng ngóc ngách của ngôi nhà cỗ kính này đều có bóng hình em cả.Từ những bức tranh tôi từng vẽ, đến cả những bản nhạc em đã từng đàn cho tôi nghe.Em còn nhớ hay chăng những bản tình ca em đã từng hát hay những tiếng đàn vĩ cầm tôi kéo cho em nghe? Tình yêu à, vườn hoa hướng dương năm đó em trồng đã nở rộ rồi đấy, nó còn đang rất xanh tốt nữa. Loki à, liệu em có đang nhớ tôi là ai? Tình yêu à, thật xin lỗi khi tôi đã đặt quá nhiều câu hỏi cho em. Em chỉ cần biết rằng, tôi yêu em."

*

Bức thư ngắn ngủi, nhưng lại đem theo tất thảy tình yêu của hắn dành cho người hắn yêu. Đã bao nhiêu năm rồi Hermes, đã bao nhiêu bức thư được gửi đi. Đã bao giờ hắn bỏ cuộc, đã bao giờ hắn muốn buông tay? Chỉ mình hắn biết cũng chỉ mình hắn đợi em.

Mù Xuân năm ấy em mắc phải căn bệnh lạ, vô phương cứu chữa. Thế mà em lại bình thản đến lạ thường, hắn không hiểu em liền kể cho hắn nghe.

Em vốn chuyển đến đây là vì căn bệnh ấy, năm em 23 tuổi đã phát hiện bản thân có bệnh lạ, đã cố gắng chạy chữa nhiều nơi nhưng không được. Cuối cùng, em quyết định lui về ngoại ô để sống một cuộc sống an nhàn trước khi chết. Thế mà em lại gặp được hắn.

Hắn mang cho em cảm giác yêu thương, hắn làm em xao xuyến và động lòng. Hắn chính là cái mùa thu mà hắn đem lòng yêu mến. Là thứ kéo cậu khỏi cái đau khổ của bệnh tật, mang lại cho cậu cái gọi là hy vọng sống mà cậu vốn đánh mất từ lâu. Nhưng cậu hiểu hơn hết là dù cố gắng, thì cũng không có phép thuật nào xảy ra cả. Ông trời thật đúng là trêu ngươi mà.

Em yêu hắn, em muốn bên cạnh hắn lâu hơn nữa. Nhưng điều đó là không thể, em chỉ mong rằng cả hai sẽ hạnh phúc khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Và em cũng mong rằng, Hermes người em yêu sẽ có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn khi không có em.

-oOo-

Tiếng đàn vĩ cầm vang lên trên hành lang vắng lặng, nó nặng nề và da diết đến đau lòng.Nó lạnh giá như tiết trời mỗi mùa đông, không có chút ấm áp hay  hạnh phúc nào chảy theo dòng âm thanh ấy. Chỉ có tâm tư của một kẻ suy tình đang đàn lên bản tình ca của riêng hắn.

Bản nhạc không lời - Không tên 

Chỉ có tâm tư của người nghệ sĩ ấy mới hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro