Ngoại tuyến 7: Thanh kẹo ngọt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC 200% , HE (Đức Phật x Loki), Sau trận chiến, khá Cute từ vị trí của Loki chắc vậy :))

Thiết lập; Loki thua Nostradamus và đã được tái sinh và Thor thì đang nghe Lữ Bố nói về việc anh em là thế nào.

Summary: Một góc vườn bí mật của Đức Phật chỉ riêng mình Loki biết, và đó là nơi hắn cất đầy kẹo đủ các loại. Nhưng có một loại kẹo mà y lúc nào cũng được hắn tặng tuyệt nhiên chưa bao giờ là loại khác. Và hắn cũng không chắc bản thân còn toàn mạng không nếu lấy trộm loại kẹo khác.

Gã = Loki
Người = Đức Phật
===========================
Loki Laufeyson hay Loki Odinson hoặc đại loại một cái tên nào đó người khác có thể nghĩ cho vị thần lừa lọc này "con lươn xanh" chẳng hạn. Loki được miêu dạng là có tính khí thất thường, trêu chọc người ta đến phát khóc hay là hù doạ người khác đến sợ tè ra quần. Luận chuyện hôm nay là về việc Loki và những viên kẹo chocolate.

Người thích con lươn xanh đó, nhưng người không muốn phải nói ra ngay vì chắc chắn người biết con lươn đó lúc này cần nhất chính là sự an toàn và ấm áp. Vậy nên người để gã tự cảm nhận được nó qua những việc người làm, tất cả đều đã được tính toán cẩn thận, vì người cũng vậy thôi...vậy nên sẽ chẳng có gì sai nếu như người dõi theo con lươn đó cả.

Một nọ khi đi đến vườn hoa thì gã thần Loki phát hiện Đức Phật aka người hiếm hoi mà Loki không dám nghịch ngu, đang đi đến một góc vườn nào đó rồi kéo một gốc cây đã cũ ra, gốc cây đó có vẻ được làm bằng nhựa hoặc một thứ gì đó khiến nó trong vừa già vừa thật và bất ngờ chưa nó còn được yểm phép lên để người hay thần khác không nhìn thấy nữa chứ. Người giấu cả một đống kẹo bên dưới đó, có cả bánh trái đồ ăn vặt nữa! Bộ ở Vahalla không có mấy cái đó à? Loki khó hiểu đầu óc bắt đầu chạy số cố gắng suy nghĩ ra xem lý do gì lại làm như thế, đến khi gã nhìn thấy người lấy ra một thanh kẹo trắng rồi lại bỏ xuống lấy ra một thanh kẹo chocolate khác ra.

Gã biết cái thanh kẹo đó, lần nào gã cũng được người tặng cho thanh kẹo đó. Mỗi ngày một thanh, chưa hề bỏ sót ngày nào kể từ khi người thấy gã thua trận dưới tay nhà tiên tri của loài người. Khoảnh khắc mà gã chỉ cho là nhục nhã nhất đời gã, sau vụ đó gã chẳng thể trở về nhà à không phải là cung điện của Odin mới đúng với gã mà nói nơi đó cũng chẳng giống nhà gì mấy. Odin thì lạnh lùng với gã, Thor thì đã có nhân loại kia cạnh bên nên gã giờ chẳng có gì cả, thái độ của các thần khác với gã vốn đã không vui vẻ gì khi mà ngày trước gã thường cạy thế Odin mà trêu chọc họ. Bây giờ gã không làm được như vậy nữa, nên cũng im lặng hẳn đi.

-Của ngươi đây...

Dứt dòng suy nghĩ, gã giờ mới nhận ra người đã ở cạnh bên gã từ tốn đưa thanh kẹo ban nãy ra cho gã.

-Lại nữa à....

Gã là Loki....gã chẳng thích cái kiểu đối xử này chút nào. Vì lý do gì lại luôn là chocolate này khi mà những kẻ khác lại được người cho nhiều loại kẹo khác nhau hơn chứ?

-....Ngươi đi mà tự ăn ta không thích nó nữa.

Gã lè lưỡi ném thanh kẹo đó về lại cho người, quay người định nối gót bước đi thì lại bị bắt lại bởi một lực nắm mà theo gã thấy là nó rất nhẹ nhàng và cứng rắn, gã đang nghĩ cái gì vậy chứ?

- Lấy đi, cho ngươi đấy.

Lại nữa cái gương mặt dửng dưng đó làm gã chán ghét chết đi được!

- Nếu muốn thương hại ta thì chọn cách khác đi.

Gã thấy người cười, nụ cười đó thông thường sẽ là cợt nhã với gã và gã sẽ lao vào thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người ngay, không quan trọng gã chắc chắn sẽ thua hay làm xấu mặc Odin đi chăng nữa. Những gã sai rồi, bây giờ gã thấy người cười một cách nhẹ nhàng và ôn nhu ánh mắt theo đó cũng dịu lại nhìn vào gã. Gã cảm thấy có chút...an toàn.

- Nếu thật sự là thương hại ta sẽ cho người thứ khác không phải kẹo đâu.

Người xoa nhẹ đầu gã, rồi quay lưng bước đi. Còn về gã, gã vẫn đứng trân người ở đó cố gắng tiếp thu chuyện đã xảy ra, cái gì vậy? Gã xoay đầu nhìn bóng lưng đang đi khuất kia, miệng thầm mong nó sẽ mở ra và nói bất kì lời lẻ lăng mạ nào gã có thể nghĩ đến nhưng gã không làm thế.

Gã nhìn xuống thanh kẹo kia, hình như nó có chút khác, gã từ từ một vỏ chiếc kẹo đó ra, nó không còn là chocolate trắng nữa mà bây giờ là chocolate nâu một loại rất đặc trưng và tầm thường.

Gã thử cắn nó, mùi vị không quá ngọt lại có chút đắng rất mạnh mẽ. Hương vị của nó thật sự khiến gã nghiện bởi vị hương duy nhất vẫn còn níu lại nơi đầu lưỡi của gã chính là sự ngọt ngào. Không tệ đâu nhỉ?

- Hình như...còn có chữ nữa?

"dành tặng cho một nửa yêu thương, lời bày tỏ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất, là lời hứa cho một tình yêu vĩnh cửu."

"cùng người chia sẻ những ngọt ngào, vượt qua mọi đắng cay trong cuộc sống cao hoa này. Cùng người ấy chia sẻ những ngọt ngào, vượt qua mọi đắng cay trong cuộc sống bất tử này."

Tim gã đột nhiên hẫng đi một nhịp tim, mặt gã đang đỏ lên nhìn dòng chữ trên thanh kẹo đã bị ăn mất một chút kia. Gã ghét người nhiều lắm, ghét nhất chính là việc người chẳng bao giờ chủ động cả toàn bắt gã phải thấy mấy cái thứ này một mình. Gã mím môi lại ngăn không để lộ nhưng tiếng hức nhỏ trong tim gã và tiếp tục thưởng thức thanh kẹo kia.

Với gã đây có lẽ là thanh kẹo ngon nhất gã từng được ăn, và người cũng vậy người duy nhất khiến gã cảm thấy thật sự ấm áp.
=======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro