Ngoại tuyến 11: Cháy xém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC 800%, Thor x Lữ Bố, OE, Ngắn, Rất ngắn, không có thật , tất cả là bịa ra.

Summary: Mái tóc màu máu, mùi cháy xém từ xác chết, tro tàn mà cũng có thể trở nên ân cần như thế...

-...tôi đã rất yêu cậu...mãi mãi là như thế...
=======================

Y nhớ rất rõ, mùi cháy xém của da thịt tiếng ư e duy nhất còn lại nơi cổ họng vốn đã không còn có cơ hội để sử dụng, thân người đã hoàn toàn biến dạng y nhíu mày, hơi thở trì trệ một cách khó khăn rồi tắt đi hẳn sự sống là không còn nhưng thứ chiếm lấy toàn bộ khung hình ngày hôm đó chính là mái tóc đỏ màu máu đứng sừng sững y thấy gã ta nắm chặt lấy tay của cái xác cháy đen đó.

Ngũ quan tưởng chừng thật nhu thuận, như cái cách mà gã không rời mắt khỏi cái xác đó từ từ từng chút một bàn tay cháy đen bị nắm chặt cũng đã sớm vỡ vụn ra và khi điều đó xảy đến y thấy gã đàn ông tóc đỏ đó thở ra một hơi dài rồi một tiếng sấm vang lên đến chói tai. Thứ còn lại chẳng là gì cả, kể cả là cái xác đó, ánh vàng kim sáng lên từ những gì còn sót lại cứ như là...một mảnh vàng kim vậy.

Y như chết trân ở đó tầm khoảng vài phút trước khi bước về, từng bước chân nặng trĩu đến đáng sợ. Cảm giác lo sợ đang dần dần xuất hiện...

-"Phụng Tiên!!"

Y giật mình hai tay đan siết vào nhau nhìn về phía người vừa gọi y, đó là Triệu Vân cả y lẫn cậu đang trong một mối quan hệ và cả hai đều hài lòng về nó. Phải...cả hai đều hài lòng về nó, họ thậm chí đã có cả một kế hoạch cho Giáng Sinh tới đây.

Chỉ vừa nghe và nhận thức được đó là Triệu Vân y đã ngay lập tức ôm ngay lấy cậu, vùi mặt vào cơ thể đó như một sự giải thoát, an tâm khỏi những kí ức mà nó chỉ vừa lướt qua đầu y vài tiếng trước. Triệu Vân không hiểu lắm nhưng vẫn ôm lại tay xoa lưng y tay thì xoa mái tóc xù của y nhẹ nhàng và trấn an, nhưng sự trấn an đã không kéo dài lâu cho đến khi cái bóng tóc đỏ đó lại một lần nữa xuất hiện, từ sâu trong tiềm thức hai tay y siết chặt Triệu Vân, nỗi lo sợ đang chiếm lấy y và kể cả khi có được những lời động viên từ người mà y yêu thương thì tất cả lại trở nên thật vô nghĩa và khi đó chỉ một cái nhếch môi duy nhất tất cả đột nhiên chìm vào một màu đen đặc sệt.

Nơi mà ánh sáng không thể lên lỏi tới, kể cả là không khí mà chính y đang hít thở, trái tim như bị bóp nghẹt lại cả cơ thể như cố bấu víu vào một ai đó chắc là Triệu Vân nhưng rồi lại không phải như thế mà người lại đó chính là một ai đó...mái tóc đỏ màu máu, đôi mắt đen chết chóc và rồi sau tất cả người ta cũng chỉ lại tìm thấy một cái xác cháy đen cùng với chàng thanh niên tóc Trắng nằm cạnh bên đó với một vết cháy xém ở bên phải gương mặt.

-"Triệu Vân!! Mau tỉnh lại chuyện gì đã xảy ra"

Điêu Thuyền cùng các y bác sĩ chạy đến xem để rồi nhìn vào đôi mắt người kia có lẽ thứ còn lại sẽ chỉ là sự mệt mỏi nhưng thật kì lạ là không một chút nổi đau nào xuất hiện cả.

"Hắn ta tưởng chừng rất nhu thuận nhưng tại sao..."

Triệu Vân cầm con dao trên tay không khỏi tự hỏi về những việc đã xảy ra, cậu biết hoặc đúng hơn là đã biết rất muộn.

"Mái tóc trắng vì sự sợ hãi, vết sẹo trên lưng vì va đập, vết bỏng trên mặt vì bị sét thiêu...Lữ Bố tự Phụng Tiên, tôi vì cậu mà đánh đổi nhiều như thế này nhưng tôi vẫn muốn được tiếp tục bởi lẻ cái cảm cậu ôm chầm lấy tôi một cách sợ hãi rồi đến đau đớn và rồi lại biến mất thật khiến tôi cảm thấy....

.....

...

..

"Chào buổi sáng, Triệu Tử~"

Triệu Vân mỉm cười từ từ bỏ con dao xuống quay lưng lại nhìn người đang từ từ đi đến.

"Chào buổi sáng~ Lữ Bố"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro