2. Giữa thế gian gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 252 TCN, bên ngoài kinh thành Hàm Đan nước Triệu, An Nam đi cùng 2 người lính thị vệ và vị phó tướng Nam Thanh đến trước cổng kinh thành.

Người thiếu niên khoảng 15-16 tuổi kéo tuấn mã lại gần, vừa ngẩng mắt: "Chiến sự lần này nguy hiểm lại chỉ có mình ngươi, không cần binh thế vững mạnh mưu sát hoàng tộc, không cần vạn nhất thành công vương triều thống nhất. Duy chỉ cần ngươi bình an trở về. Chỉ huy đội binh, cùng ta và quân nam chinh, mang giáp trăm vạn thâu tóm thiên hạ, rạng danh đất nước."

Nàng quay đầu, ánh mắt liếc qua cung điện ngói xanh gạch đỏ, cười chua xót. "Nhà cao cửa rộng và phố thị nghèo hèn chỉ cách nhau một bức tường."

"Nam phó tướng, nếu như thiên hạ thống nhất vậy thế giới này không còn cần đến chúng ta nữa rồi."

Nam Thanh nhất thời không hồi đáp, chỉ thấy An Nam hướng đằng trước bước lên nửa bước, Nam Thanh cùng An Nam đối mặt, chỉ cảm thấy đôi mắt của nàng thật sự rất là đẹp, rõ ràng trong nháy mắt, tầm mắt mình lại làm sao cũng không thể rời khỏi.

"Tới đây thôi phó tướng không cần phải tiễn ta."

An Nam hành lễ xoay người đi về phía bức tường đang ngăn cách hai thế giới kia. Dù là ở cùng dưới bầu trời nước Triệu nhưng nó lại là tường thành ngăn cách sự thống hận xương tủy của Triệu và huyết thống cay nghiệt của nhà Tần.

Tướng sĩ thị vệ nhìn thấy An Nam rời đi vội vàng lật người xuống ngựa hành lễ.

Ánh mắt Nam Thanh nhìn bóng lưng cô gái nhỏ rời đi đầy tiếc nuối.

Thị vệ đi sau lưng Nam Thanh nhíu mày hỏi. "Rốt cuộc thì ngươi tại sao lại ở đây phục dịch nghe theo một đứa nhãi ranh được ca tụng là chỉ huy này?"

Người thị vệ còn lại đáp. "Vì được ăn cơm đó. Mẫu thân, đệ ta muội muội ta điều chết vì đói, ta phải nhập ngũ vì được ăn cơm..."

"Người đó không phải là loại người được tung hô ca tụng. Ngươi, mới đến nên không biết. An Nam vốn là cháu gọi Triệu tướng quân là cậu. Văn võ tinh thông có tài mưu trí rất được Triệu Nguyên tin cẩn, giữ chức chỉ huy cánh quân tinh nhuệ nhất của đoàn quân Tấn Dương."

"Có bản lĩnh chưa chắc đã trở thành quân. Nhưng nếu đã là quân thì ắt sẽ có bản lĩnh."

Thật vậy. Khi cầm binh chinh chiến nàng còn nhỏ, cầm binh đánh trận là việc không thực tế, rất khó để người khác nể phục. Huống hồ, quân lính dưới tay Triệu Nguyên tinh nhuệ nhưng ít, thù trong chưa xong, giặc ngoài đã tới, tình cảnh đó không thể mạo hiểm.

Do đó, khi An Nam thân chinh ra trận, Nam Thanh làm phó tướng. Trước mỗi trận chiến, một đen một xám bạc, hai thân ảnh đó hợp thành một sắc màu thần thoại.

Tất nhiên với tài năng lãnh đạo võ nghệ hơn người, nên khi đánh trận nàng luôn xông ra phía trước, như con ngựa hoang không thể kìm hãm lại.

"Xem ra nhóc cũng muốn tới đây để 'chăm sóc' cho hoàng tử à!?"

Khuôn mặt cô gái trẻ vẫn lạnh lùng như dao khắc, ánh mắt sắc bén nhìn chủ nhân giọng nói phía trước.

"Nhóc được tuyển thẳng cũng như ta? Ây chà đúng là người trẻ, cha mẹ nhóc đâu để cô bé đáng yêu phải chịu uất ức rồi..."

Vừa nói Xuân Yến vừa đưa tay nhéo hai bên má của An Nam đến ửng đỏ.

An Nam hất tay cô ra quay mặt đi chỗ khác nói: "Ở nhà cãi nhau. Bị đuổi ra ngoài đi lâu thật lâu không có nơi để đến."

Xuân Yến hết nhéo thì lại xoa xoa cái đầu mềm mại kia. "Trẻ con thì nên ra dáng trẻ con đi."

An Nam nhíu mày đường đường là đội trưởng chỉ huy một đội binh tinh nhuệ đến cả chủ tướng những nơi khác cũng phải nể nàng vài phần mà giờ đây bị một bà cô ất ơ nào đó cao hơn tận một cái đầu trêu chọc còn phải làm 'vú nuôi' cho tên hoàng tử nữa.

Muốn đánh người. Thật sự muốn đánh người a.

Mới chỉ là bước đầu của kế hoạch. An Nam chưa làm đã muốn bỏ cuộc...

"Cháu về rồi ạ."

An Nam thành công gỡ tay Xuân Yến ra khỏi đầu mình lúc này mới chú ý nhìn ra ngoài cổng.

Xuân Yến sau khi bị đứa nhỏ này cự tuyệt cũng lười để ý trèo cái chung lớn ngồi nghịch chong chóng.

"Phùuuu."

"Thứ hoàng tử như cứt bỏ đi. Sao ta phải hộ vệ cho cái chuồng lợn này không biết."

Một thị vệ ngoài cổng lên tiếng.

Tên còn lại phụ hoạ. "Vãi thật. Thứ con tin chả có giá trị gì nếu được phép ta sẵn sàng giết mày. Như thế nào nhỉ hay là đem chôn sống!?"

Đứa trẻ thất thần đi vào trong sau khi nở một nụ cười và cuối đầu cảm ơn họ. Hắn biết họ câm ghét mình. Cũng phải thôi, ai bảo Doanh Chính là hoàng tử chứ. Hắn đáng bị như thế mà.

Doanh Chính ngẩn lên nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chung nước to trước mắt. Hắn không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người đến đây cùng hắn.

An Nam ngạc nhiên. Y phục kiểu tóc gì đây. Mẹ nó hắn ta giả gái à, thông tin từ binh lính sai à, Doanh Chính là con gái!???

"Ngươi là Doanh Chính à?" Ánh mắt người phụ nữ liền thay đổi.

Doanh Chính mỉm cười đáp: "Vâng, đúng vậy."

"Hừm trẻ con hơn ta tưởng."

Doanh Chính nhìn cô chớp chớp mắt. "Xin lỗi nhưng cô là ai vậy ạ?"

Câu hỏi này An Nam cũng muốn hỏi. Rốt cuộc bà cô này là ai.

Cô rất nhanh đã nhảy xuống khỏi cái chung chỉ tay lên ngực dõng dạc. "Ta là Xuân Yến, giờ ta sẽ sống ở đây chăm sóc và kiêm hộ vệ."

Xuân Yến xoay người phía An Nam thầm ám chỉ cô bé tự giới thiệu. "Ta là Xuân Yến a."

"Được rồi, ta là An Nam. Được nhận vào đây để cùng cô chăm sóc hoàng tử..."

Hắn nhìn về phía của Xuân Yến, ánh mắt nam tử rơi trên người nữ nhân trước mắt. An Nam mặt không chút biểu cảm nhìn về phía hắn nhất thời hai mắt giao nhau, Doanh Chính nhìn con mắt ấy, bên trong tròng mắt là sự vắng lặng, lạnh lùng và đoạn tuyệt nhưng lại có chút gì đấy sáng lấp lánh như sao trời, lại kiên định như lưỡi kiếm.

Nàng tóc đen áo dài trắng khoác ngoài áo giáp bạc mỏng, tựa tuyết rơi trong gió.

Xuân Yến bước lại gần Doanh Chính chỉ tay lên trán cậu. "Điều đó cũng có nghĩa là ta và nhóc An Nam đây ninh nhừ nhóc ra hay nướng nhóc lên ăn cũng được."

Doanh Chính từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười giả lả cuối người chào. "Vâng rất mong được cô và tỷ chiếu cố."

Đối mặt với đứa trẻ ngoan này Xuân Yến không hiểu sao có chút khó chịu với thái độ quá mức hiểu chuyện kia của Doanh Chính nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều cô khoanh tay bước vào trong thuận miệng bảo 2 đứa nhóc dọn dẹp.

Bước vào bên trong gian phòng rộng lớn Xuân Yến nhìn lướt qua đánh giá một lượt. Bụi, toàn bụi. "Chà, hoang tàn nhỉ. Nhưng cũng hợp với vương tộc bỏ đi và bị ghét bỏ như nhóc nhỉ?"

Doanh Chính không biết làm sao đáp gì nhanh trí hỏi mời khách uống nước. "Xuân Yến và An Nam muốn uống gì không. Để cháu rót nhé?"

"Nhóc có thật sự là đứa trẻ 7 tuổi không thế?"

"...? Cô nói vậy là có ý gì ạ??"

Xuân Yến ngồi lên mặt bàn đá tay chỉ về phía hắn chép miệng. "Nhóc, đúng là khó ưa mà. Lũ con nít 7-8 tuổi lẽ ra phải kiểu động tí là khóc là dỗi, oắt con như nhóc nãy giờ cứ làm cái bộ mặt cười nhăn nhở đó làm người ta khó chịu đấy. Nè con nhóc An Nam kia nữa lại đây đi đâu chỗ đó..."

Doanh Chính u ám nặng nề bật ra vài từ xin lỗi rồi đột nhiên hiểu ra gì đó nắm chặt tay lại rồi tự đánh vào người mình. Khoa chân múa tay lung tung.

"Vậy thế này thì sao ạ..."

"..."

"Nhóc giỡn mặt à!?"

Nhìn nhóc con chỉ chỉ loạn một hồi, cô không hiểu, đành cho qua. Bỏ đi sao cũng được.

Đi lung tung một hồi An Nam đã ghi nhớ toàn bộ kiến trúc bố trí và đoàn quân sự canh gác ngoài cổng từ trong ra ngoài phòng ngự của hoàng tộc nước Tần. Khả năng trinh sát này của nàng, ngay đến Triệu Nguyên cũng đánh giá rất cao.

Xuân Yến đi đến cửa sổ đưa tay mở ra rồi xoay đầu lại nói. "Giờ thì dọn dẹp thôi ngươi cũng phải phụ đấy. Cả nhóc An Nam nữa lại đây, không lẽ hai ngươi định để ta ngủ ở chỗ chật chội bẩn thỉu này!?"

An Nam nhanh chân chạy về phía họ. Cả ba cùng nhau dọn dẹp phòng ốc.

Và rồi, cuộc sống gia đình có chút kì lạ bắt đầu...

Trưa, Xuân Yến cùng hai đứa nhóc một cao một thấp dắt tay nhau ra chợ ngoài thành để mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa trưa.

Tuy đã vào trưa, trời nắng nhưng không khí của chợ rất nhộn nhịp và vui vẻ, nếu như thiên hạ thái bình binh sĩ không cần khổ sở, người dân trăm họ cùng cực, nếu cứ bình yên như thế này mãi thì thật tốt.

Đi ngang qua hàng bán nón An Nam dừng lại một chút.

"Ông chủ nón này bán bao nhiêu?"

Một ông lão vác gánh hàng nón của mình dừng lại tươi cười đáp: " 3 đồng a."

An Nam đưa tay lấy chiếc nón từ phía ông lão đưa sang, ngón tay lướt qua từng nếp lá được đang trên thân nón. Lấy ra trong tay áo một thỏi bạc đưa cho ông chủ bán nón.

"Khỏi thối."

Nhóm người Xuân Yên đi gần về phía trung tâm khu chợ.

An Nam cầm chiếc nón trên tay nghịch một hồi chán rồi mới đội lên đầu. Doanh Chính tay ôm túi vải đựng đồ nhìn về phía hàng bán màn thầu.

Nàng nhìn thấy hắn, đưa tay lấy nón của mình đội lên đầu người nọ.

"?"

"Không ai muốn nhìn thấy mặt ngươi ở đây đâu."

An Nam từ đầu đã quyết không thèm để tâm đến hắn. Chỉ là định bụng ở đây một hai ngày khi lấy được một chút niềm tin không đề phòng gì của mọi người rồi ra tay giết tên hoàng tử này mở ra bước khởi đầu chấm dứt cuộc chiến của hai nước. Nhưng cũng không hiểu sao nhìn đứa nhóc trước mắt, nàng không nở, như chưa từng nghĩ qua... mình cũng là một đứa trẻ.

"Ngươi... Muốn ăn cái đó sao?"

"Ta..."

Liếc nhìn Xuân Yến đang mặc cả rau với người chủ quầy. An Nam chỉ tay.

"Chủ tiệm, cho 2 cái màn thầu đằng kia, và thịt nướng..."

Ông chủ mỉm cười nồng hậu. "Khách quan nhỏ a, trước giờ ta chưa thấy ngươi, 2 bánh ăn có hết không?"

Xuân Yến vừa trả tiền bên kia xong nhìn thấy bên này An Nam đang mua bánh thì phóng qua như một mũi tên. "Mua cho ta?"

Ông chủ cười tươi khen ngợi hai mỹ nhân trước mắt. "Thì ra là của hai vị mỹ nhân nha."

An Nam lấy xiên thịt nướng xong thì quay đi nhìn Doanh Chính cao ngạo hất cằm với hắn, hướng vào phía xe bán hàng của ông chủ.

Doanh Chính ngoan ngoãn làm theo. Chỉ là hắn quên cúi mặt xuống.

Ông chủ đang tươi cười nhìn thấy khuôn mặt Doanh Chính liền nhăn túm lại răng lợi nghiến lên ken két.

Tay cầm đôi đũa đưa chiếc bánh bao lên hất thẳng xuống đất.

Xuân Yến đang gặm bánh đếm tiền thấy cảnh này liền thản thốt kêu lên rồi túm lấy cổ áo gã kia.

"Ông làm cái trò gì vậy!?"

Những tưởng chiếc bánh bẩn đã rơi kia sẽ ở đấy nhưng Doanh Chính đã nhanh tay nhặt nó lên và ăn một cách ngon lành.

"Ưm ngon lắm ạ."

Những người bu lại ngày một đông. Nhìn thấy hắn chỉ hận rủa không đủ ác. Muốn đem hắn đem chôn sống, thật sự nếu Triệu vương cho phép bọn họ muốn chôn sống hắn.

Xuân Yến chỉ trừng mắt khó hiểu nhìn hắn.

Doanh Chính vẫn nở nụ cười giả lả nhưng khuôn mặt non nớt kia không ngừng biến sắc khó chịu.

An Nam tiến lại gần hắn tay cầm lấy chiếc bánh màn thầu bẩn của hắn vứt sang một bên.

"Ta trả tiền để các ngươi cho bọn ta ăn thứ bẩn thỉu này hả?"

_____________

"Hah có vẻ như còn lâu lắm tiểu cô nương mới đánh lại ta." An Nam thu tay trên cổ người nọ về lùi ra phía sau vài bước.

Doanh Chính mồ hôi nhễ nhại, mỉm cười nhìn nàng. "An Nam thật sự rất mạnh a, ta không theo kịp động tác của tỷ..."

Cả hai kết thúc buổi tập luyện. An Nam phi người nhảy lên cành cây ngồi nghỉ ngơi.

"Hửm vậy nhóc nên tập trung tận dụng đôi mắt của mình nhìn vào những ngôi sao trên người đối phương đi."

Xuân Yến ngồi vắt chân lên bàn tay cầm chiếc chong chóng quan sát nói.

Doanh Chính bất giác đưa tay lên chiếc khăn bịt mắt của mình. "Cháu gỡ nó ra và nhìn những ngôi sao ạ!?"

2 năm nay quan hệ của 3 người rất tốt a, Doanh Chính kể về hiện tượng phản chiếu qua gương của mình và được Xuân Yến tặng cho chiếc khăn bịt mắt để che đi những ảnh hưởng từ đôi mắt hắn mang lại.

Đối với Doanh Chính, Xuân Yến và An Nam chính là người duy nhất khiến hắn ở bên mà không cảm thấy đau đớn. Ở bên họ. Đó chính là lần đầu tiên, hắn được sinh ra một lần nữa.

Họ tỏa sáng giữa màn đêm đen, long lanh rực rỡ. Giống như giấc mộng đẹp đẽ nhất mà hắn không muốn tỉnh, giống như ánh sáng phía cuối chân trời tráng lệ huy hoàng, soi sáng con đường phía trước của hắn.

Sống theo cách hắn muốn, được vui cười được than khóc. Không phải sự trừng phạt hay nguyền rủa.

Trong 2 năm ngày thiên triều nước Triệu có nhiều thay đổi. Phế vương Triệu quốc bị bắt sang Tần làm tù binh, kinh thành thất thủ. Quân đội Triệu Nguyên cần thêm nhân lực và thời gian tìm kiếm đào tạo người tài để đứng lên khởi nghĩa. Cứ đánh rồi lại chiêu binh kêu gọi nhân dân đứng lên giúp nước, cầm binh cố thủ các quận huyện của nước chẳng mấy chốc đã 2 năm. An Nam một mặt ở bên trong kinh thành bảo vệ hoàng tử mặt khác lại âm thầm phò tá tướng quân viết binh sách âm thầm tuyên truyền về quân đội đào tạo binh sĩ.

Nói là bảo vệ chăm sóc hoàng tử không bằng nói nàng và Xuân Yến đây là sư phụ võ lâm của Doanh Chính. Lúc đầu khoảng cách của An Nam và Doanh Chính xa ơi là xa, nói sao nhỉ là trạng thái của kẻ thù là nai tơ nhưng người trả thù lại là sói. An Nam không có lệnh của tướng quân thì sẽ không hành động vội nên việc mưu sát gì gì đó cất nó qua một bên. Việc quan trọng là dạy học.

Bước đầu tiên sẽ sửa lại bước đi và thân pháp lung tung lộn xộn của y.

Về phần thành quả dạy học, đã sớm có rồi. Thành quả lớn nhất chính là đâm sầm vào nàng chừng nửa tháng.
Cơ mà lúc luyện tập với Xuân Yến thì không. Hắn vừa học đã hiểu.

Thân pháp rất nhanh đã tiến bộ. An Nam không giỏi chăm trẻ sao?

An Nam thở dài.

Xuân Yến kiên trì nhìn bóng y luyện tập. "Sau này Doanh Chính sẽ trở thành một vị vua tốt."

An Nam im lặng một lát, nói: "Một nước không thể hai vua. Xuân Yến cô hiểu mà..."

"Con dân của Triệu Quốc hay Tần Quốc cũng là con người. Hà cớ gì không thể chung sống bình yên chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro