4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kojiro phải ra ngoài để lại một mình Bạo chúa hung hăng ở lại cung điện của hắn. Ông đã nói trước từ hôm qua và hứa khi quay về sẽ mua cho hắn một ít quà. Ban đầu Poseidon không cho phép, hắn đe dọa Kojiro mà đi là hắn sẽ san bằng cả khu này. Kojiro phải năn nỉ Thần biển mãi, ông cứ lải nhải nó suốt rồi còn chủ động hôn hắn nên hắn mới miễn cưỡng để ông đi.

"Ngươi đi nhớ về sớm. Đừng chết nơi đầu đường xó chợ là được"

"Haha, tất nhiên rồi. Tôi vẫn còn Ngài bên cạnh thì làm sao để kẻ nào giết mình được. Vì nếu tôi gặp nguy hiểm thì chắc chắn Ngài sẽ có mặt và cứu tôi khỏi nguy hiểm"

"Đúng vậy, ta sẽ cứu ngươi ngay lập tức nếu có tên khốn này dám rình rập ngươi!!" 

Poseidon ân cần dặn dò người hắn yêu. Đoạn hắn còn hôn lên môi ông một cái. Kojiro lấy khăn quàng cổ mà ông vẫn hay đeo đưa cho vị Thần rồi nói: "Tôi sẽ đi nhanh rồi về nên...Ngài dừng vì nhớ mà đi tìm"

"Ta sẽ không đi tìm ngươi"

Xong xuôi ông cười thật tươi rồi hôn tạm biệt trước khi rời khỏi cung điện. Ông chào tạm biệt Poseidon rồi đeo thanh kiếm bảo vật của mình lên rồi đi mất.

Có lẽ Kojiro không nghe nhưng trước khi cánh cửa to lớn đóng lại hoàn toàn thì Poseidon đã nói: "Ta yêu ngươi, Sasaki Kojiro"

-----

Tính đến thời điểm hiện tại thì Kiếm sĩ đã đi được 5 phút và Poseidon nãy giờ chỉ ngồi trên bàn làm việc hít lấy hít để mùi hương còn vương vấn trên chiếc khăn và lặp đi lặp lại câu "Ta nhớ ngươi, Kojiro". Hắn quyết định cho đến lúc người kia về, hắn sẽ không cởi bỏ chiếc khăn ra.

Ngày 1: Poseidon không làm bất cứ việc gì cả, hắn chỉ đi đến những nơi từng đến với Kojiro rồi nói điều gì đó và rời đi.

Ngày 2: Poseidon ngủ suốt buổi sáng đến trưa mới ra ngoài và làm việc.

Ngày 3: Poseion đi uống với các vị thần và khóc lóc với Hades rằng Kojiro đã không giữ lời hứa với hắn và bỏ đi.

Ngày 4: Poseidon không ăn uống, không làm việc, không làm gì trong cả ngày mà chỉ ngồi thẩn thờ bên cửa sổ nghĩ về Kojiro.

Ngày 5: Kojiro trở về bên Poseidon. Hắn đã ôm ấy ông thật chặt như sợ vị Kiếm sĩ đi mất rồi hôn ông mấy cái liền.

"Hahaha, Ngài như trẻ con vậy. Buông tôi ra nào, tôi có quà cho Ngài đây"

Thần Biển miễn cưỡng buông ông ra. Hắn ngoài mặt trông lạnh lùng có vẻ không quan tâm đến Kojiro nhưng sâu bên trông hắn lúc nào cũng lo lắng cho ông. Lần này cũng vậy, miệng bảo không muốn nhận nhưng ánh mắt thì nhìn 'vợ' đầy mong chờ.

"TADA! Ngài thấy sao?"

"Một cái bánh?"

Một cái bánh màu xanh biển được trang trí tinh tế trông như một đại dương thu nhỏ. Trên chiếc bánh còn có hình trái với dòng chữ 'Poseidon'. Kojiro cho biết ông đã tốn cả ngày để làm nó nên rất mong vị Thần sẽ thích. 

Poseidon nghe đến đoạn do Kojiro tự tay làm liền cắn ngay một miếng thật bự. Gần hai ngày hắn đã không chạm đến đồ ăn. Vì vậy trước món quà của Kojiro hắn không nhịn được mà ăn hết chiếc bánh ngay lập tức. Ít kem còn sót trên đầu ngón tay Kojiro, Poseidon cũng liếm không chừa lại.

"Ta thích nó."

"Tôi biết mà-"

Poseidon hôn lấy môi của Kojiro ngăn không cho ông nói thêm lời nào nữa. Hai người kéo dài khoảnh khắc cho đến khi hai bên đếu hết hơi và tiếc nuối rời khỏi nhau.

"Ta nhớ ngươi nhiều lắm. Ta còn nghĩ ngươi sẽ...rời bỏ ta..."

"Ngài đừng nói thế, tôi mới đi có 4 ngày thôi. Với tôi sẽ không bao giờ rời xa Ngài đâu nên Ngài đừng bao giờ để những lời ấy trong tâm trí nữa. Tôi mãi mãi yêu Ngài, Poseidon"

"Ta cũng yêu ngươi rất nhiều, Sasaki Kojiro"

Cặp đôi đã quấn quýt bên nhau cả đêm. Poseidon bắt Kojiro phải bù đắp cho hắn trong 4 ngày qua bằng cách vị Kiếm sĩ phải phục tùng hắn trên mọi mệnh lệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro