1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiến trường Ragnarok khốc liệt ngày ấy, vị Thần của biển cả- Poseidon đã chạm mặt với Sasaki Kojiro, người đại diện cho phe nhân loại trong trận thứ 3. Hai người như ở hai thái cực khác nhau. Nếu Sasaki Kojiro là Kiếm sĩ thất bại vĩ đại nhất Nhật Bản với tính cách ngây ngô, tràn trề năng lượng và vô tư trong chiến đấu thì Poseidon hoàn toán ngược lại.

 Là vị Thần cai trị cả vùng biển to lớn, nắm trong tay sức mạnh và quyền lức hiếm người nào có, Poseidon là Thần của Thần. Hắn tuyệt nhiên cho rằng bản thân từ khi sinh ra đã được ưu ái cho vẻ đẹp, sức mạnh và quyền năng nên hắn cả đời này cũng không cần bạn bè, không cần kết đồng minh và không cần phải quan tâm đến những thứ hắn cho là "rác rưởi". Bởi vậy so với người anh cả là Hades luôn tỏ ra thân thiện khi gặp người khác thì Poseidon lúc nào cũng giữ cho mình một biểu cảm ai nhìn cũng cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Từ giây đầu tiên khi bước lên sàn đấu thì đến gót chân của Sasaki hắn còn không thèm ngó xỉa đến. Chỉ khi bị Sasaki đả thương rồi mới cảm thấy hứng thú mà chịu nhìn thẳng vào ông. Hắn còn luôn miệng bảo vị kiếm sĩ bằng những từ ngữ không thể nào tồi tệ hơn như "rác rưởi", "con ruồi rác rưởi", "con người ngu xuẩn",...

Thời điểm đó Poseidon chỉ muốn đâm chết Sasaki Kojiro đang đứng trước mặt mình!

...Đó là chuyện cách đây xảy ra đã lâu. Còn hiện tại thì sao? Hiện tại, Poseidon như hình với bóng với Kojiro. Kojiro đi đâu thì hắn theo đó, Kojiro nói gì hắn cũng nghe, cũng làm và hắn luôn nuông chiều Kojiro quá mức cho phép. Điều này khiến tất cả các vị thần đều phải kinh ngạc về sự thay đổi đến chóng mặt của vì Thần biển, kể cả Hades.

"Ưm này Poseidon- sama, tôi ngừng việc này được chưa? Đã 4 tiếng trôi qua rồi đó." Sasaki được coi là kẻ sát thần đầu tiên mà giờ phải ngồi vuốt lưng cho chính kẻ mình đã phanh thây. Việc này đã kéo dài được 4 tiếng.

"Ta chưa cho phép thì ngươi không được ngừng lại." Poseidon đưa tay ôm chặt eo của Sasaki hơn rồi gầm gừ vài tiếng. Dù hắn đã không còn kiêu ngạo như trước, hắn cho người khác chạm vào người mình (thật ra là mỗi mình Sasaki Kojiro mới được chạm) nhưng cách xưng hộ thì vẫn thế. Dù cho vị nhân loại kia có nhắc hắn như thế nào thì hắn vẫn nhất quyết dùng "ta-ngươi".

"Nhưng tôi mỏi tay lắm, trời cũng bắt đầu tối dần rồi!" Kiếm sĩ vỗ nhẹ lên lưng Poseidon tỏ ý kêu hắn ngồi dậy. Nhưng có vỗ cỡ nào hắn cũng không chịu nhúc nhích, thậm chí còn rúc sâu vô bụng Kojiro.

"Này Thần Biển, ng-...ARGG!!" 

Sasaki bất chợt la lên và nhìn xuống Poseion. Hắn đang nhìn ông. Hắn nhìn ông bằng đôi mắt ôn nhu như biển cả của mình và trên môi nở một nụ cười nhẹ đầy đắc chí. Một dấu hôn đỏ chót được lưu lại trên da của Sasaki Kojiro.

"Ha, biểu cảm của ngươi thật thú vị đó, 'cá nhỏ' à~" 

"I- im đi đồ Thần biển biến thái!" Sasaki đẩy mạnh làm cho Poseidon ngã đập mặt xuống đất. Hắn đứng dậy, chau mày nhìn ông chằm chằm rồi bế ông lên. 

"Ngươi tính làm gì hả? Thả ta xuống!!!!!!!"

"Hôm nay ngươi dám cả gan xô ta xuống, ta phải 'dạy dỗ' lại ngươi, đồ 'cá nhỏ' hư hỏng"

Poseidon bế vị kiếm sĩ lên không chút khó khăn rồi đi thẳng một mạch về phòng. Trên đường đi gặp rất nhiều người và Sasaki cũng la cầu cứu rất nhiều nhưng không ai dám giúp. Ai cũng dè chừng cây đinh ba của Poseidon và nét mặt hắn như đang muốn nói "Ai dám lên ứng cứu, ta đâm cho tên đó thành tổ ong". Kojiro thậm chí còn níu luôn cả áo của Hades nhưng cũng chẳng được gì. Hades không muốn Poseidon từ mặt nên đã an ủi Kojiro rồi lấy kéo cắt luôn tà áo ông đang nắm.

Sasaki Kojiro hết đường chạy trốn. Poseidon đã bế được ông lên giường. Đêm đó hai người đã 'tâm sự' với nhau rất nhiều. Nhiều vị thần lẫn các nhân loại ở gần đó đã kể lại rằng đêm đó họ nghe tiếng Sasaki la rất thảm thiết và cả tiếng cầu cứu nữa nhưng không ai dám giúp. 

Suy cho cùng dù ở gần Kojiro thì Poseidon cũng có chút thay đổi nhưng Poseidon thì vẫn là Poseidon, hắn vẫn sẽ là Bạo chúa trong lòng mọi người và là chồng của Sasaki Kojiro.

"Ngươi là một con cá tồi tệ..." Sasaki như muốn thăng thiên sau trận 'giáo huấn' của Poseidon còn Poseidon nghe xong thì lại đè ông ra tiếp.

"Khoan dừng- DỪNG LẠI!!!!!!!!!!"

"Không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro