[Hiện Đại] Xương Rồng Nhỏ Của Lục Tiểu Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phù Quang Cẩm
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, nhất kiến chung tình, gương vỡ lại lành, ngược nhẹ
Độ dài: Hoàn

oOo

Văn án:

Mùa hè năm 2009,
Lục tiểu Xuyên 18 tuổi lần đầu gặp được Giang Nguyên 18 tuổi. Khi ấy, anh là một chàng trai trẻ kiêu ngạo, nhiệt tình và sôi nổi, còn Giang Nguyên xinh đẹp, yếu ớt nhưng quật cường.

Lần đầu họ gặp nhau, Giang Nguyên đứng trước cổng trung tâm cải tạo thanh thiếu niên. Dưới ánh mặt trời chói chang, cô gái đó được người khác dẫn ra ngoài, một tay che trước trán ngửa mặt lên nhìn bầu trời.

Một giây lơ đãng nhìn nhau, tưởng mãi chỉ là người qua đường, không ngờ sau đó lại quấn quýt không ngừng.

Nỗi đau của cô, anh đưa tay xoa dịu. Anh thà vào tù, cũng phải đứng lên đòi công bằng cho cô. Cô muốn sao trời, anh cũng phải tìm cách hái.

Nguyên Nguyên là thuốc chữa lành của Lục tiểu Xuyên, cũng là thuốc độc của cuộc đời anh. Thế nên, từ yêu đến hận, hận mà vẫn cố chấp yêu, ngay cả khi đau khổ nhất, Lục Xuyên cũng không muốn từ bỏ ánh trăng sáng trong lòng mình.

________
🍭KHI TỎ TÌNH:

Yết hầu Lục Xuyên chuyển động, anh cúi đầu, giọng nói rất khẽ: “Tớ đầu hàng.”
Giang Nguyên: “?”
Lục Xuyên nói tiếp: “Đầu hàng cậu rồi.”
Giang Nguyên: “…”
Lục Xuyên túm chặt lấy eo cô, cúi người xuống, nói thầm bên tai cô: “Sau này để tớ chăm sóc cậu có được không? Một đời một kiếp.”

🍭KHI BỊ TỪ CHỐI:
“Lục Xuyên, tớ với cậu khác nhau. Tớ không có tư cách để tùy ý, thích làm gì thì làm, và cũng không có dũng khí để ở bên cạnh cậu. Với tớ mà nói, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia rất quan trọng, nếu không thi tốt, có lẽ cả đời này tớ không có hy vọng gì. Coi như là tớ cầu xin cậu, đừng như vậy nữa, có được không?”
“Tớ đợi cậu.”

🍭KHI CẦU HÔN:
“Nguyên Nguyên, từ 2009 đến nay, chúng ta đã biết nhau 7 năm, anh cũng yêu em 7 năm, anh tin rằng cả đời này anh sẽ không ngừng yêu em, 70 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, mãi mãi. Trên thực tế, từ rất lâu rất lâu rồi, anh đã biết, anh sẽ không cưới ai ngoài em cả. Thế nên, coi như nể tình anh cố chấp như thế, lấy anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro