CÃI VÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người tăng động, một người "hướng nội" va vào nhau thì nó không sớm thì rất sớm sẽ xảy ra cãi lộn, cặp này cũng không tránh khỏi cái ổ gà này.
Với một người thân thiện như em, việc có những hành động cười nói, nắm tay, ôm ấp bạn bè thì nó hết sức bình thường. Những hành động vô tình ấy lại trở thành nguyên nhân của cuộc xung đột đầu tiên trong chuyện tình vừa chớm nở của đôi gà đá này. 

"Sao em lại nắm tay thằng đó?"
"Đó là bạn thân của em thôi mà. Thái độ của anh như vậy là sao?"

"Em đã có người yêu rồi đấy, hạn chế cái kiểu giao tiếp như vậy đi"

"Anh đừng vô lý như vậy, đó là bạn em"

"Và anh là người yêu của em, anh không thích điều đó"
"Kết hôn còn ly hôn được, anh nghĩ cái danh xưng đó quyền lực lắm à"
"Em..."
Cô biết rằng nếu cứ đứng lì ở đây thì không phải là một cách hay nên ngay khi vừa dứt câu thì cô xoay người bỏ lại anh với cơn bực tức đứng như trời trồng ở đó. Hai người không ai chịu nhường ai, chiến tranh lạnh cứ thế bùng nổ. Em sẽ không xin lỗi chỉ vì cái ghen tuông vớ vẩn đó, anh không đầu hàng vì những gì anh nói và làm cũng chỉ vì yêu em. 

Chiến tranh lạnh mà, hai người luôn tìm cách né tránh nhau ở mọi chỗ, kể cả kí túc xá. Trước đây em yêu cái lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung lắm nhưng hễ thấy hắn tiến lại gần thì cũng phải bái bai ngọn lửa ấm áp mà chạy thẳng về phòng ngủ của bạn thân. Anh cũng chẳng buồn níu em lại, vì anh vẫn cho rằng bản thân mình luôn đúng, người sai ở đây là em, rồi em cũng sẽ chạy lại ôm anh, hôn vào má anh và nói lời xin lỗi
Bẵng đi một thời gian sau, anh mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Công chúa của anh thật sự vẫn giữ nguyên cái thái độ thách thức đó và không có dấu hiệu nào là sẽ về phòng ngủ của anh.  Trong đầu anh lúc này hiện về nỗi sợ cô sẽ bỏ đi như hồi trước, có khi sẽ không trở về đây nữa. Không còn cách nào khác, anh phải xuống nước trước để kéo "con gấu bông" này về với mình thôi, mấy ngày nay thiếu mùi cũng khiến anh mất ngủ vài đêm rồi.

Ngay khi anh tiến lại gần thì cô lại chạy đi. Với lợi thế là nhỏ nhắn thì việc chạy vào dòng người ẩn nấp chưa bao giờ là khó khăn đối với cô, vì vậy cô cũng nhanh chóng cắt đuôi được cái thứ "đáng ghét" đó. Cô cũng nhanh chóng quay về đại sảnh đường ăn uống rồi định quay về phòng nghỉ ngơi để chiều lên thư viện học bài tiếp. Khi cô còn đang dạo bước trên hành lang thì một bàn tay lôi xềnh xệch cô đi

"Chúng ta thật sự cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc đấy"
"Bỏ ra, tôi không muốn nói chuyện với người vô lý"

Anh dừng lại khiến cô "phanh" không kịp mà đập mặt thẳng vào lưng anh
"Tôi? Chúng ta chưa chia tay đâu, xưng hô cho cẩn thận"

"Vô lý như anh, tôi sẽ chia tay. Bỏ tay tôi ra"
"Đừng hòng". Nói rồi anh bế sốc cô lên rồi độn thổ về phòng của mình 

Sức lực của cô vốn dĩ không thích hợp với việc độn thổ nên ngay khi đến phòng hắn thì cô có chút choáng váng. Nếu không nhờ hắn đỡ thì đầu cô đã "hôn" xuống đất rồi
Đến khi định hình được mọi thứ xung quanh, cô toan chạy thì anh đã nắm cổ tay cô ngăn cản điều đó xảy ra 
"Chỉ một chút thôi, không phiền đến em chứ?"
"Phiền, rất phiền, thấy cái mặt anh là tôi thấy phiền. Bỏ tay ra"
*Chụt* "Một chút thôi"
"Khôn...". Chưa để cô nói hết câu thì hắn đã một tay luồn tay qua eo, một tay giữ gáy đưa cô vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn thay anh trút nỗi nhớ, sự giận hờn suốt thời gian qua mà anh đã phải chịu đựng, bao nhiêu cái hôn cũng không bao giờ hết. Đến khi cô liên tục đập vào ngực thì anh mới bỏ ra với đầy vẻ luyến tiếc, nhưng một tay vẫn ôm chặt cô trong lòng
"Em làm tốn thời gian của em chứ anh không làm gì hết"
"Nói đi, tôi buồn ngủ"
"Nếu em mệt thì có thể ngủ ở đây, tặng kèm một cái gối ôm đẹp trai, nam tính này"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro