Here comes Johnny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jennie mệt mỏi mở cửa, vứt bừa đôi cao gót trên chân qua một góc.

Chị nghĩ rằng có lẽ mình sẽ đi tắm một chút cho phai mùi rượu, rồi lại kiếm gì đó nhấm nháp dằn lại cơn nhộn nhạo trong bao tử. Tối nay có lẽ chị sẽ đặc cách cho cả Kai và Kuma ngủ trên giường mình, chị thật sự thèm cảm giác ôm thứ gì đó mềm mềm bông bông.

Nhưng Kim Jisoo đã ở kia, nơi có chiếc bàn ăn sơn trắng, ngủ quên giữa một mâm đầy cơm canh.

Mũi Jennie bất chợt thấy chua xót, lại  có phần bất ngờ. Chị nhón chân khẽ khàng đi đến, vén mớ tóc mai của Jisoo lên tai người mà hôn lên gò má nhẵn mịn. Chị không muốn gọi người dậy, nhưng cũng không nỡ để người phải khom lưng ngủ ở đây.

-Soo, dậy đi. Em về rồi.

Kim Jisoo ngủ rất ngon, mộng đẹp đến mức dường như chị chẳng màng quay lại hiện thực. Jennie khẽ kéo chiếc ghế kế bên ra, cũng bắt chước người mà khoanh tay cúi đầu lên chiếc bàn ăn trắng. Ánh mắt chị dịu dàng đặt lên vẻ say ngủ của người bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn.

Chị có thể ngắm Jisoo cả ngày, có khi là cả tuần lẫn tháng.

Hàng mi dài khẽ rung rung, Kim Jisoo bất chợt trở về từ cõi mộng. Chị hé mắt ra, môi khẽ nhếch lên một nụ cười thầm.

-Chị đã mơ về em đấy.

-Thật à ? Mơ gì kể em nghe nào - cõi lòng Kim Jennie ấm áp hẳn lên, còn không nhịn được mà vội hôn lên trán người một cái.

-Mơ em hôn chị. Đang hôn thì em nói là phải đi làm rồi, chị tiếc lắm đấy. -Jisoo thì thầm, còn cố tình chu chu đôi môi hồng ra.

Jennie bật cười, cũng cúi đầu hôn lên nơi cần hôn, còn cố tình liếm nó một cái. Đoạn chị xoay người đến phía lò vi sóng trên bếp, từ từ hâm lại từng đĩa thức ăn một. Chị biết đây là đồ Kim Jisoo tự tay nấu, chị không muốn phải bỏ phí thứ gì cả.

-Nay em chơi có vui không ? -Kim Jisoo ngáp ngắn ngáp dài, ôm lấy Jendeuki của chị từ phía sau mà dụi lấy.

Jennie trả lời rằng vui lắm, nàng đã quen được rất nhiều người mới. Tình cách của nàng vốn ảnh hưởng một phần do văn hóa Tây phương, thoải mái lại phóng khoáng, nên chuyện tiệc tùng với Kim Jennie gần như là thói quen mỗi tuần. Trái lại , Kim Jisoo lại là minh chứng điển hình nhất của nền giáo dục Á Đông, kín kẽ và nhẹ nhàng. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, sự dịu dàng có phần lúng túng của chị lại làm Jennie rất yêu thích. Chị không thích rượu, Jennie liền hạn chế dự tiệc. Chị thuận miệng nói muốn đi du lịch, Jennie vội đổ tiền ra mua phi cơ riêng. Nhưng sau tất cả, điều khiến Jennie rất mực cảm động ở chị lại chính là lúc chị nói hãy sống cho bản thân chính mình, đừng vì chị mà thay đổi điều gì cả.

Giá như mà Jennie có thể thu nhỏ chị lại, giấu chị trong tủ đồ của mình thì hay biết mấy.

Kim Jisoo ở bên kia bàn ăn có vẻ đã đói từ lâu, chị không kịp đợi đồ ăn được hâm nóng hết mà đã vội vã nhét lấy nhét để món này món nọ vào miệng. Kim Jennie cúi nhìn chén canh kim chi nóng hôi hổi, lại đưa mắt nhìn chị đăm đăm.

Chẳng biết vì gì mà Jennie Kim lại thấy mất mát khủng khiếp. Có lẽ chị hiểu người Jisoo yêu không thật sự là mình chăng ?

______________

Park Chaeyoung cúi đầu lướt điện thoại, còn cố gắng giữ yên đầu của mình để thợ makeup có thể dậm lại thêm chút má hồng cho nàng. Trên màn hình là tin nhắn của Lisa vừa gửi đến, một tấm hình cậu ấy đang ở salon tóc.

Giữa muôn trùng màu tóc Lisa đã thử , Chaeyoung thật lòng vẫn đặc biệt phát cuồng Lalisa trong sắc đen. Có một lần ở kiếp trước, khi nàng đến dự tiếc cuối năm ở YG, Chaeyoung đã nhìn thấy cậu ấy tóc đen dài như suối, y phục là  menswear màu xám phối cùng croptop ngăn ngắn. Ánh mắt của nàng đã kẹt mãi ở phần bụng trắng ngần, khẽ khàng nuốt nước bọt. Lúc ấy Park Chaeyoung lòng thầm ước ao rằng phải chi người này là con trai, lại dùng ánh mắt thể hiện vẻ cảm thán rằng sao một người phụ nữ có thể trông anh tuấn đến rạng rỡ lạ lùng như vậy.

Giờ thì nghĩ lại lúc đó có lẽ cậu ấy chẳng lung linh gì cho cam lắm đâu, chỉ là cái máu bê đê trong người nàng mạnh mẽ quá thôi.

Tin nhắn từ phía Lisa gửi đến Chaeng nhảy lên liên tục, đến mức nàng phải tắt cả chuông điện thoại để không phải làm phiền ê kíp. Cậu ấy nói luyên thuyên rất nhiều thứ, từ chuyện rát đầu do thuốc tẩy đến bữa tối muốn ăn gì. Rồi cậu ấy đang lên kế hoạch nhận một chú chó chân dài để có thể chạy bộ cùng nhau ở công viên.  Chaeyoung chưa kịp trả lời tin này thì tin nhắn khác đã hiện ra, dồn dập hơn cả mấy tên phóng viên trong buổi họp báo.

Đồ cún con, nàng nghĩ. Nhưng chuyện hôm trước cứ làm nàng băn khoăn mãi, rằng  Lisa từ lúc nào đã mua xe? Sao hãng xe lại giao xe vào buổi tối ? Tại sao dù đã điều tra tất cả những mối quan hệ xung quanh người ấy , nhưng chẳng có nút thắt nào có thể giải thích cho việc người rời xa nàng ở kiếp trước cả ?

Buổi photoshoot phải tiếp tục , buộc nàng phải thôi thơ thẩn mà nghĩ suy. Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ như thường ngày khi Chaeyoung kết thức buổi làm việc, về nhà của Lisa và làm bữa tối thì ngay khi nàng quay lại ghế trang điểm, một phong thư trắng đã nằm ở đó bao giờ.

Từ nhãn hàng à ? Hay của fan ? Nàng hỏi quản lí và chỉ nhận được vẻ bối rối lắc đầu, càng làm tăng thêm vẻ đáng nghi cho phong thư nàng cầm trên tay. Sau khi sờ nắn xác định không có vật gì cộm lên bên trong, Chaeyoung cẩn thận mở nó ra, liền nhận thấy bên trong là một chiếc thiệp.

Thiệp viết : "Nhớ mình không, Chaeyoungie?"

Chữ viết tay hơi đổ nghiêng một chút, đặc trưng của người mà nàng biết là ai đấy. Khẽ cười khì, Park Chaeyoung không kiềm được mà vội gọi cho người kia, khấp khởi nghe tiếng chuông đổ mà  lòng vui vẻ hẳn lên.

-Đồ quỷ! Nay cậu còn dám gửi thiệp nói nhớ mình sao? - ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, nàng liền coa giọng lên tiếng.

Lalisa im lặng một chút, rồi lại cười hehe tỏ vẻ ngượng ngịu vì bị phát hiện.

-Sao cậu biết là mình, Chaeng ?

-Mình đã nhìn chữ viết tay của cậu cả trăm lần rồi, gà con - nàng dơ tấm thiệp lên phái ánh đèn, môi không tự chủ mà mỉm cười - còn ai có nét chữ nghiêng nghiêng này trừ cậu nào ?

-Thế gà con đã viết gì nào sóc chuột nào? - giọng Lisa đã được nâng tông lên chút, Chaeyoung cá là cậu ấy đang phồng má lên mà ra vẻ đáng yêu.

-Gà con đã hỏi sóc chuột nhớ cậu ấy không đấy. Mình cũng nhớ cậu, Lisa. Đợi mình về rồi tụi mình cùng đi ăn đồ Thái được không?

Người bên kia dường như rất vui, liền liến thoắng nói không dứt. Không phải vì trời đã tối, trợ lí lại hối thúc thì Chaeyoung có lẽ đã ngồi chết ở đó mà nghe lấy từng từ một. Đến tận khi ngồi lên xe chuyên chở thì cả hai mới miễn cưỡng ngưng lại, Chaeyoung còn nói sẽ qua salon đón Lisa thì tên trẻ con kia mới chịu dập máy.

Đưa mắt nhìn những ánh đèn đường lần lượt chạy qua, Park Chaeyoung bên này tạm thời an ủi chính mình rằng có lẽ hiện tại Lisa vẫn chưa có lí do gì để rời xa nàng, rằng bây giờ có thể nàng nên tập trung bồi đắp tình cảm này thì hơn.

Trái lại, Lalisa bên kia sau khi tắt máy liền sa sầm nét mặt, cắn chặt lấy môi.

Đã xảy ra rồi, tên đó đã quay lại rồi. Phải đẩy nhanh hơn nữa, phải truy cho ra chỗ của hắn. Phải đem mặt hắn đập nát ra, bỏ xác hắn vào bao có lẫn đá mà vứt xuống biển. Lúc đấy không ai có thể cản trở cậu được nữa, không ai có thể chia rẽ cậu và Chaengie nữa, cho dù là cái chết. Phải bảo Jennie nhanh lên, phải ép chị ấy hoàn thành kế hoạch cho dù có phải đem tính mạng Kim Jisoo ra uy hiếp . Chỉ cần đạt được mục đích, những kẻ khác sẽ chỉ là rơm cỏ trên con đường đến địa đàng của cậu, Chaeyoung và hạnh phúc.

Phải nhanh lên, nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro