4(1). blind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h sáng, tôi tỉnh dậy. Cứ như thế này mãi, chắc não tôi phát điên mất.

Như mọi khi, bố tôi vẫn nằm ở ghế sofa. Bố không nói, cũng chẳng cần ai nói, tôi cũng đủ biết lý do.

Mẹ tôi rời đi năm tôi 10 tuổi, rời khỏi cái người đàn ông mà bà đã chung sống hơn 15 năm yêu bà đến chết cả vạn lần. Bà bảo bà chưa từng yêu bố, tất cả vốn chỉ là một tập truyện cười không có hồi kết. 15 năm hôn nhân từ đó mã bỗng trở nên nực cười hơn bao giờ hết. Bố tôi đã từng tôn thờ bà, giờ thì bố sợ bà đến ám ảnh.

Tôi có thể làm gì chứ, muốn cũng chẳng thể làm được. Tôi đã từng quen với việc ra hóng gió ngoài nhà lúc nửa đêm, một khoảng thời gian rất lâu sau đó. Đương nhiên, chả ai biết, tôi tự do đến lạc lõng.

Cái đắng của cà phê đột nhiên làm tôi lãnh lẽo đến kinh dị. Chả có ma quỷ lộn phèo ở đây đâu, chả qua chỉ là một cái cảm giác thôi.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã gần 8 giờ. Ôi, thầy W...

Bây giờ mới là thời điểm mà tôi cảm giác quỷ có tồn tại đằng sau ấy.

Khi tôi đang quằn quại trong đôi converse buộc lỏng lẻo vào cổng trường thì lại có cái còi ma quỷ nào tự dưng kêu vang inh ỏi làm tôi đập mặt ngay vào giữa đường lúc đó mà không kiêng nể gì.

"FUCKKK"

"Shh, em ổn không?"

What the-

Đập vào cái mặt vừa mới ngỏm dậy sau chấn thương là một cái mặt cực kì gợi đòn hơn bao giờ hết. Hắn ta đã có ý định để mặc tôi lăn lóc bò trằn sau khi tôi liếc mắt khinh bỉ về phía hắn.

Cái kiểu vừa cười tỏa sáng vừa nói:

" Em cũng trốn học à?"

Tôi đã muốn ôm hắn đến nghẹt thở. Mẹ nó, đau muốn chết. Trời thì nắng, nhựa đường thì nóng, người thì rát, bản thân thì muộn học.

"Anh có tránh ra không hả??"

Hắn nghiêng người, xầm xì sau lưng và cái chân đau nhói của tôi.

"Em biết là em có thể nhờ anh giúp mà."

"Em không nghĩ thầy W sẽ phạt em chứ?"

"Em-

"Dừng."

Mắt tôi đánh thẳng vào cái màu xanh nhạt nhòa kia.

"Đưa lưng đây."

Hắn làm thật, nhưng mà chắc là theo quán tính. Sao cũng được, tôi lập tức trèo lên lưng hắn. Kể cả chạy nhảy lung tung mà người vẫn còn thơm ghê gớm.

"Phòng y tế" - tôi chỉ thẳng phía trước.

Và tôi nghe hắn cười.

"Hãy coi như là vì em xinh đẹp và anh quá tốt bụng đi."

Kệ anh.

"Caterina này, anh đổi ý rồi. Chúng ta học kèm bây giờ luôn đi."

Tôi đánh mạnh anh ta 1 phát.

"Đằng nào em cũng muộn lắm rồi, thôi đi học luôn đi."

Chết tiệt, chả lẽ bị bán thật.

May mắn thay, tôi vẫn ở trong khuôn viên trường, ở một cái nơi cực kì hẻo lánh...

Hắn đặt tôi bên ghế đá, nhìn tôi hào hứng.

"Địa điểm có, người có, kiến thức có, em chờ gì nữa?"

"1 cộng 1 bằng mấy?"

"2"

Cái mặt xịu lại nhìn hả hê muốn chết.

"Tan a nhân cot a bằng mấy?"

"1"

"KOH + BaSO4 được-

" không tác dụng"

"Hết rồi đấy, về đi-

"Khoan khoan, thế chả thú vị thế nào cả."

Thế anh thích cái gì? Tôi lấy cái tập bài kiểm tra thầy W giao hôm trước cho hắn.

"Làm đi."

"Làm được cái gì?"

"Hỏi cái não anh ấy."

"Nếu anh làm được, em sẽ cho anh cái gì chứ?"

"Gì cũng được."

Tôi ngó lơ, chả quan tâm. Làm bài cũng quá đủ cân não để nghĩ rồi.

Nhưng mà, thế đ*o nào mà thằng cha này IQ lên não nhanh thế? Trong lúc tôi đang còn xoay sở để trốn đi thì mẹ nó làm được rồi.

Hắn nhìn tôi trừng trừng.

"Được rồi được rồi anh muốn cái gì?"

Tôi liếc lại hắn, cố tỏ vẻ rất nhàm chán.

"Đợi một lát."

Và hắn chạy, tôi lại tiếp tục nhìn và chờ hắn.

" Tôi ngạc nhiên đấy Cat."

what da fck.

"Cái gì đấy, cậu làm tôi sợ phát khiếp Will ạ. Đây không phải giờ học sao?"

"Hình như cậu cũng đang trốn học." Hắn liếc tôi, đáng ghét.

Đến cả cái giọng cũng quỷ quyệt ghê người, luôn làm tôi phát khiếp chỉ với cái biểu cảm đa sắc thái, hay còn-gọi- là-lưỡng-tính đó.

"Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần cậu phải hét cho cả trường ra đâu Will ạ."

Giờ thì hắn nhảy từ trên kia xuống, vòng tay qua tôi như kiểu thân thiết lắm, tôi đoán là cái mũi của hắn lại đang cố rúc tìm hôm nay tôi có mùi gì nữa rồi.

"Ghê lắm, cậu có thể tránh ra kia đi được không? Mũi lúc nào cũng như một con cún Will ạ."

Đương nhiên, bất kể mọi thứ trên con người, kể cả từ trong ra ngoài, đều làm tôi thấy phát ớn. Đương nhiên, hắn chả thèm để ý lời tôi nói. Mẹ kiếp hắn.

"Đã bảo là đừng có hét n-

Không phải Will... Mặt hắn cũng ngạc nhiên chả khác gì tôi.

"Cat, xuống..g..ggg đây...y..y..

Huh, tôi vội vã nhìn xuống suỵt vài tiếng với con người dũng cảm một cách ngu ngốc này. Tôi nhìn trừng trừng hắn, chỉ vào đầu với vài vòng quay của ngón trỏ, ý là "Anh bị c** mẹ nó điên rồi phải không?". Môi hắn chỉ cong lại, cười tươi rạng ngời tiếp tục hả miệng định kêu tiếp.

Tôi vội nhìn Will tội lỗi rồi chạy hấp tấp xuống, chân kêu lên ê ẩm:

"Xin lỗi một tí!"

Miệng hắn chỉ mở thành khẩu hình Wow thật là to trước khi biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi chả quan tâm mấy.

Nhưng mà khoan đã. Tại sao tôi phải vội thế này, đặc biệt là với cái chân què sắp rơi ra khỏi cơ thể đến nơi rồi?
Chả lẽ tôi lại mọt sách đến mức sợ bị thầy cô phát hiện thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro