1. Never Had Enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< w > dịch lủng củng, không đúng.

<og> https://archiveofourown.org/works/16814671

_________________________________

___________________________________

A/N : Bộ truyện này bắt đầu từ đâu?

Bạn của Author : Tui cần nhiều fic Dazatsu hơn.
Author : *ăn thức ăn*
Bạn của Author : Có thể là một cái gì đó giống như đảo ngược vai trò ý. Tui hiếm khi thấy những người trong fandom này viết kiểu đó...
Author: *ăn thức ăn*
Bạn của Author : Ana, cậu làm một cái đii.
Author : *nghẹn thức ăn* Tại sao?
Bạn của Author : Bởi vì tui nói như vậy và tui sẽ cho cậu cà phê miễn phí.
Tôi: Oki? Tốt thôi.

(Xem phần cuối của tác phẩm để biết .)

_____________________________

Nakajima Atsushi. Cựu quản lý của Port Mafia, giờ đây đã trở thành thám tử của Cơ quan Thám tử Vũ trang. Những năm tháng làm trong Mafia Cảng đã dạy anh ấy phải cảnh giác với môi trường xung quanh và siêng năng trong công việc. Đến bây giờ anh ấy vẫn đặc biệt đúng giờ. Khi anh ta ở trong mafia, cho dù đó là kẻ ăn bám cuối cùng của mafia hay đồng nghiệp điều hành, anh ta sẽ không trừng phạt những kẻ đến muộn dù chỉ một giây.

Buồn cười làm sao khi anh ấy (gần như) luôn đến muộn trong cuộc gặp với Kyouka. Kyouka có thể không thể hiện ra ngoài, nhưng Atsushi biết cô ấy sẽ tức giận và lo lắng. Chủ yếu là lo lắng thôi.

Ta đây có danh hiệu là người cầu toàn. Atsushi gần như có thể nghe thấy tiếng Akutagawa cười nhạo mình.

Atsushi thở dài và nhìn đồng hồ. Anh ấy đã trễ một giờ. Kyouka sẽ lật người Atsushi một vòng ngay sau khi cô nhìn thấy anh ta.

"Được rồi Atsushi," anh tự trấn an mình khi chạy trên vỉa hè cạnh con sông. "Ngươi đã có thể giữ được chút tỉnh táo sau những trò chơi trí tuệ của Mori, ném Akutagawa xuống đất trong lúc tên đó thay đổi tâm trạng thất thường, và hạ gục Chuuya-kun giữa lúc cậu ta sử dụng Ô Uế. Xoa dịu một cựu sát thủ bảo vệ quá mức là trò trẻ con so với việc ngươi phải giải quyết. Chỉ cần tập trung và đừng để bất kỳ phiền nhiễu nào ngăn cản ngươi." Nghe có vẻ rất dễ dàng.

Cho đến khi đôi tai siêu nhạy cảm của anh nghe thấy tiếng nước chảy từ dòng sông.

Atsushi dừng lại và quay đầu về phía dòng sông. Anh ta tìm thấy một đôi chân thò ra khỏi sông, bắt được dấu hiệu chuyển động nhỏ nhất.

Anh ta nhìn đồng hồ một lần nữa rồi nhìn vào đôi chân đang giơ lên. Nếu là anh của bốn năm trước, anh sẽ để tiểu tử đấy chết đuối và tiếp tục cuộc sống đời thường của bản thân.

Nhưng anh ấy đã không. Và anh ta chắc chắn rằng cậu bé đã cận kề cái chết vì cái cách mà đôi chân của cậu ta thỉnh thoảng co giật.

Không lãng phí hơi thở, Atsushi nhảy xuống nước. Anh ta biến tứ chi của mình thành hổ để tăng cường tốc độ và sức mạnh để đi ngược dòng nước và tiếp cận cậu bé nhanh hơn.

Anh nắm lấy cổ tay cậu bé.

Nhân Gian Thất Cách.

Đôi mắt Atsushi mở to vì ngạc nhiên khi chân tay anh trở lại bình thường.

Đây không phải là cậu bé bình thường.

Đây là một dị năng giả / năng lực gia, với dị năng lực vô hiệu hóa không hơn không kém.

Đây không phải là lúc để tự hỏi! Atsushi dùng bàn tay còn lại của mình để nắm lấy áo khoác của cậu bé trước khi kéo cậu bé về phía đất liền.

Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày thú vị.

~~~

Dazai Osamu là tên của cậu bé mà anh đã cứu.

Và lý do tại sao Dazai ở dưới sông là vì cậu ta đã cố để tự tử.

"Hửm?" Dazai nở một nụ cười tinh nghịch trên mặt. "Tôi có đẹp trai đến mức anh đây không thể không nhìn chằm chằm không?" Đôi mắt nâu của Dazai lấp lánh niềm vui.

"Không," Atsushi đáp trả một câu nói lạnh lùng ngay tức khắc, không bỏ lỡ một nhịp nào.

"Tôi đang nhìn chằm chằm vì tôi đang giải mã lý do tại sao một người như nhóc lại muốn tự tử."

Dazai im lặng và Atsushi hiểu tại sao. Lời nói của anh có thể mang những ý nghĩa khác nhau nhưng anh biết rằng Dazai đã có thể hiểu được một vài điều anh thực sự muốn nói.

Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Atsushi có thể nói rằng Dazai không xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu hay hạ lưu. Áo khoác và quần của anh ta thể hiện lên sự uy quyền và tiền bạc mặc dù chúng ướt sũng. Và từ những miếng băng của Dazai, rất có thể Dazai đã tự làm tổn thương bản thân và dùng băng để che đi những vết sẹo đó. Với tất cả những thông tin này, Atsushi đã có thể đưa ra một câu hỏi mà Dazai rất có thể đã biết.

Tại sao một người nào đó có địa vị và sinh kế như cậu lại bỏ trốn? Chắc chắn là cậu đã từng cố tự tử trước đây. Nếu vậy, tại sao lại cố gắng thực hiện hành động đó trước mặt nhiều người để họ có thể nhìn thấy cậu và phản ứng? Và quan trọng nhất.

Lý do cậu không muốn sống là gì?

Bây giờ, Atsushi không phải là bác sĩ tâm lý hay gì cả, anh thậm chí còn không phải là người xem xét sự ổn định tinh thần của chính mình, nhưng anh không thể không có một chút tò mò. Anh ấy đã từng nhìn thấy những kẻ bỏ trốn khi còn ở trong Mafia Cảng. Anh ấy thậm chí còn tự mình bắt một tên.

Và cả tinh thần lẫn cảm xúc của tên đó đã bị hủy hoại trong quá trình này. Đấy không phải thành tích đáng tự hào nhất của anh ấy trong những ngày điều hành.

Sự im lặng trở nên quá khó xử đối với khẩu vị của Atsushi. Hãy suy nghĩ, điều gì sẽ là một thứ để phá tan cái sự im lặng cứng ngắc như băng đá này ...

*ọc ọc*

Dazai quay đầu về hướng phát ra âm thanh phát ra từ bụng Atsushi.

Không phải thứ để phá vỡ bầu không khí im lặng mà Atsushi đã hy vọng nhưng điều này chắc là có thể vẫn ôn ổn.

"Cậu có đói không, vị cứu tinh-kun?" Dazai nhanh chóng trở nên hào hứng một cách dễ dàng, cơ thể anh thả lỏng.

Không tệ. Atsushi ghi chú nội bộ. Kỹ năng diễn xuất hoàn hảo và biết cách thay đổi tâm trạng mà không gây nghi ngờ.

*ọc ọc*

Lần này là dạ dày của Dazai. "Tôi cũng vậy, nhưng ví của tôi đã bị cuốn trôi theo làn nước sông mất rồii."

Là một kẻ nói dối tài ba nữa. Tên nhóc này còn giỏi gì khác không đây?

Chuỗi suy nghĩ của Atsushi bị cắt đứt bởi một tiếng ho lớn từ phía bên kia bờ sông.

Đứng ở phía bên kia trong bộ kimono sạch sẽ, không nếp nhăn là cộng sự của anh, Izumi Kyouka.

"Em đã tìm anh khắp nơi đó, Atsushi."

Đối với một người bình thường, Kyouka trông nghiêm khắc và có vẻ bình tĩnh. Tuy nhiên, đối với Atsushi, Kyouka trông rất sống động và có một chút lo lắng trong giọng điệu của cô ấy.

"Xin lỗi nhé, Kyouka-chan," Atsushi ngượng ngùng xin lỗi. "Anh đã mất dấu thời gian và bị phân tâm."

Kyouka trông không hề tin tưởng mấy nhưng gật đầu đồng ý, liếc nhìn cậu bé Dazai và bộ quần áo ướt của anh.

"Hiểu rồi, nhưng ít nhất hãy gọi nếu có chuyện gì đó xảy ra."

Làm ơn đừng để em gặp lại anh trong tình trạng như vậy nữa. Atsushi nghe được thông điệp cơ bản, hiểu ý của Kyouka.

Atsushi thở dài trước khi quay sang Dazai với một nụ cười.

Anh ấy không nên nghĩ về những sai lầm của mình lúc này. Anh ấy có kế hoạch khác để hoàn thành, bắt đầu với Dazai.

"Tôi nên trả lại cho cậu bằng cách đãi cậu một bữa ăn. Như một lời xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc tự tử của cậu." Atsushi bắt đầu bước đi, không dừng lại khi nghe thấy Dazai đi theo mình.

"Thức ăn từ một người lạ?" Dazai thắc mắc. "Tôi có nên lo lắng không đây taaa?" Dazai hỏi một cách hóm hỉnh nhưng Atsushi có thể nghe thấy một chút nghi ngờ trong giọng điệu của anh.

"Có lẽ."

"Vậy Atsushi, phải không? Gọi anh là cứu tinh-kun suốt thì lạ lắm."

Atsushi không ngừng chuyển động khi anh quay lại nhìn Dazai.

"Nakajima," anh dài giọng.

"Nakajima, Nakajima Atsushi. Nhưng làm ơn, hãy gọi tôi là Atsushi, Dazai-kun."

~~~

Atsushi biết được một số sự thật thú vị về Dazai.

Một trong số đó, rõ ràng nhất, là niềm đam mê kỳ lạ của anh ấy với việc tự sát.

(Kyouka đã phải đe dọa Dazai bằng cách tổn thương cơ thể «nói thẳng ra là đánh» để cậu ta không gây ra bất kỳ sự gián đoạn nào trong nhà hàng.)

Thứ hai, mặc dù đã được khẳng định, là kỹ năng diễn xuất của Dazai. Anh và Kyouka hỏi những câu hỏi đơn giản về cuộc sống của Dazai. Dazai trả lời từng người một bằng một lời nói dối ngắn gọn nhưng đáng tin cậy. Atsushi sẽ bị lừa nếu anh ấy không được đào tạo để đối phó với những kẻ nói dối và lừa gạt chuyên nghiệp khi còn trẻ.

Một điều nữa là, cậu ấy không nhận thức được khả năng của chính mình.

Atsushi hỏi Dazai liệu cậu có biết người sử dụng năng lực nào không. Dazai trả lời rằng cậu chưa bao giờ gặp một người nào trong đời và Atsushi có thể nói rằng cậu ta không nói dối.

Điều đó có nghĩa là Dazai không nhận thức được khả năng vô hiệu hóa của mình bởi vì cậu ta chưa bao giờ có cơ hội để vô hiệu hóa thử các dị năng khác. Điều này không bao gồm thời gian Atsushi sử dụng khả năng của mình để cứu Dazai vì Dazai quá bận rộn (vì Dazai nhắm tịt mắt) để nhận ra.

Atsushi đã thấy vô số dị năng trong công việc của mình, cả trong quá khứ và hiện tại, nhưng anh chưa bao giờ thấy một năng lực nào có thể vô hiệu hóa dị năng của người khác. Và có vẻ như cậu bé không biết rằng mình là một người sử dụng năng lực giống như họ.

Đây chắc chắn là một sự phát triển thú vị.

Anh ấy bắt đầu trò chuyện với Kyouka về nhiệm vụ mà họ được giao. Đó là về một tên tội phạm gây ra tình trạng lộn xộn trong các cơ sở của chính phủ, khiến nơi này trở thành đống đổ nát.

Ồ, Chuuya. Atsushi nghĩ với sự thương hại. Trút giận lên đầu người khác vì lỗi lầm mình mắc phải.

Điều này thu hút sự chú ý của Dazai, chính xác là điều mà Atsushi mong đợi. Dazai hỏi về nghề nghiệp của họ. Kyouka nói với Dazai rằng cô và Atsushi là thám tử và đang làm việc cho tổ chức có tên là Cơ quan Thám tử Vũ trang.

Dazai nói với họ rằng cậu đã nghe nói về Cơ quan Thám tử Vũ trang, mối quan tâm của cậu trở nên rõ ràng và lớn hơn từ việc cậu bị thu hút bởi vì họ là những thám tử có siêu năng lực.

Dazai sau đó hỏi Atsushi đang nói về chuyện gì, liệu đó có phải là lý do mà họ ở khu vực này của thành phố không.

Con mồi sắp sập vào bẫy ...

Kyouka miễn cưỡng trả lời rằng cả hai đang tìm kiếm một tên tội phạm cấp cao. Dazai đang chăm chú lắng nghe với tất cả mọi sự quan tâm.

Đây là tất cả những gì Atsushi cần.

Xin lỗi Kyouka-chan...

"Tôi nghe nói rằng tên tội phạm đã được phát hiện trong một nhà kho bỏ hoang. Tôi không chắc đó có phải là nguồn đáng tin cậy hay không nhưng tôi sẽ đến để mà kiểm tra." Anh ta, Atsushi,  nói dối, viết địa chỉ vào khăn giấy. "Đây," anh đưa nó cho Kyouka. "Đưa tờ giấy này cho Thống Đốc. Đó là yêu cầu để đưa những người khác đi cùng em."

Kyouka cau mày. "Anh đi một mình?"

"Không," anh cười toe toét với Dazai. "Anh sẽ mang cậu nhóc này đi theo."

Dazai chớp mắt bối rối. "Và tôi sẽ nhận được gì khi giúp anh, Atsushi-san?"

Không ngại đối mặt với những tình huống đe dọa tính mạng, mặc kệ anh ta có muốn bị giết hay không, một đặc điểm tốt mà tôi có thể làm việc cùng. Atsushi có thể sử dụng nó.

"Cái này." Atsushi đưa ra hợp đồng mà chính phủ đã giao cho họ, cùng với số tiền thưởng được in sẵn.

Dazai gật đầu mà không tranh cãi gì hết.

~~~

Cuối cùng, Atsushi đã thuyết phục được Kyouka trở lại công ty.

Những đám mây vẫn che phủ mặt trăng. Sẽ không lâu nữa cho đến khi Atsushi đóng vai trò của mình.

"Vậy," Dazai nói to, phá vỡ sự im lặng.

"Lý do thực sự mà anh đưa tôi đến đây là gì, Atsushi-san?"

Cũng có thể nhận ra những lời dối gian của kẻ khác. Một đặc điểm khác ta có thể dùng tới.

"Hừm, cậu bắt được tôi rồi." Atsushi cười khúc khích trong sự lo lắng giả tạo. "Tôi cứ nghĩ rằng là tôi đã làm khá tốt trong diễn xuất."

"Anh đã." Dazai thừa nhận. "Nhưng tôi quen nhìn và nghe những kẻ nói dối rồi."

Thông tin mới, Dazai đến từ một môi trường có thể không lành mạnh.

"Nếu cậu đã biết tất cả từ vừa nãy tới bây giờ," mặt trăng đã gần xuất hiện, gần như ở đó, "tại sao cậu vẫn nghe theo?"

Dazai nhún vai. "Không chắc. Có thể tên tội phạm mà anh và đối tác của anh đã đề cập có thể lúc nãy. Tôi đã hy vọng rằng tên tội phạm đó sẽ cho tôi một cái chết nhanh chóng không đau đớn. Thay vào đó, tôi bị mắc kẹt với một thám tử dối trá." Dazai thở dài thất vọng, lẩm bẩm nhỏ đến mức nếu không phải thính giác siêu nhạy của Atsushi, anh chắc chắn mình sẽ không thể nghe thấy.

"Có thứ gì trong thế giới oxy hóa này mà không nhàm chán không?"

Dễ chán và nhanh chóng mất hứng thú. Có khả năng sẽ trở thành một thiên tài và sẽ được chứng nhận. Những lý do có thể khiến cậu ta muốn chết là vì cậu ta thấy cuộc sống không thú vị và vô nghĩa.

"Không lâu đâu."

"Cái gì?" Dazai hỏi.

"Vậy để tôi nói cho cậu nghe một sự thật." Atsushi bắt đầu đi loanh quanh, đôi mắt hoàng hôn của anh không bao giờ rời khỏi Dazai.

"Cậu đã từng bao giờ nghe nói về Bạch Tử Thần chứ?"

Dazai nhíu mày bối rối.

"Chưa."

Tốt, tốt nhất là cậu không biết. Ít nhất là chưa.

"Bạch Tử Thần là một người sử dụng năng lực có thể biến thành một con hổ." Những lời của Atsushi vang vọng bên trong nhà kho. "Khả năng này cũng bao gồm khả năng tái sinh, tăng cường tốc độ và sức mạnh, tăng cường các giác quan. Với những tính năng bổ sung này, điều này khiến Bạch Tử Thần trở thành một lực lượng hủy diệt không thể coi thường. Tên của năng lực này, đó chính là, Mãnh Thú Dưới Ánh Trăng."

Trăng tròn cuối cùng cũng ló dạng và nó chiếu xuyên qua cửa sổ bên trong nhà kho.

Mắt Dazai mở to khi nhận ra và cậu lùi lại.

"Một sự thật khác," Atsushi bước tới, được bao phủ bởi ánh trăng.

"Bạch Tử Thần là ta."

Mãnh Thú Dưới Ánh Trăng.

Atsushi gần như biến thành một con hổ, một số đặc điểm nhân đạo của anh ấy vẫn còn đó.

Không thành vấn đề. Thế là quá đủ để thuyết phục Dazai rằng anh ta đang gặp nguy hiểm.

Thời gian để cuộc vui bắt đầu.

Anh lao về phía Dazai, giương móng vuốt và há rộng hàm.

Dazai né được, nhưng suýt chút nữa. Dazai đâm sầm vào vài chiếc hộp bên trong nhà kho, rên rỉ đau đớn.

Tự ghi nhớ, cải thiện phản xạ của Dazai-kun khi chuyện này kết thúc. Nhưng đừng làm quá như những gì đã làm với Chuuya-kun. (Tội nghiệp Chuu)

Atsushi tiếp tục 'tấn công' cho đến khi dồn được Dazai vào chân tường. Dazai nhìn quanh, không tìm thấy lối thoát.

"A-Anh biết mà," Dazai thở ra, cơ thể run lên vì sợ hãi hoặc vì mệt mỏi. Nhiều khả năng là cả hai. "Tôi đã nói là tôi muốn một cái chết nhanh chóng không đau đớn. Không bị hổ ăn thịt. Anh làm tôi đau đấy, Atsushi-san."

Atsushi sẽ cười nếu nó không làm hỏng hành động của anh ấy. Thay vào đó, anh ta gầm gừ thật to và lao về phía Dazai.

Anh quan sát đôi mắt của Dazai mở to trước khi Dazai theo bản năng quay đầu nhìn đi chỗ khác, tay của cậu thiếu niên đưa về phía trước để ngăn con hổ làm cậu bị thương.

Nhân Gian Thất Cách.

Đầu Atsushi chạm vào tay Dazai, và một lần nữa Atsushi không còn cảm nhận được dị năng của mình nữa.

Ánh sáng chiếu rực rỡ khi anh quay lại. Dazai nhìn về phía trước với sự ngạc nhiên và kinh ngạc trước sự biến đổi trước mặt anh, tay của cậu vẫn chưa thả xuống.

Atsushi cảm thấy được sự thoải mái kỳ lạ từ nó.

Trở lại hình dạng con người, Atsushi duyên dáng ngã lên người Dazai với một tiếng uỵch nhẹ.

Dazai kêu lên một tiếng đầy nam tính (không nữ tính?!), bỏ tay ra.

Atsushi mỉm cười với cậu, lờ đi tiếng mở cửa. Hay tiếng còi phát ra từ Yosano, vẻ bối rối trên khuôn mặt Kenji, tiếng nhai kẹo giòn của Ranpo, và biểu hiện bực tức nhưng tò mò của Kyouka.

Atsushi chỉ tập trung vào một Dazai Osamu bên dưới anh.

"Tôi biết chắc là có một thứ gì đó đặc biệt về cậu."

___________________________________

A/N : Vâng, tôi và bạn tôi đã nói về au này một thời gian rồi nhưng bây giờ tôi mới quyết định viết nó. Cậu ấy cho tôi rất nhiều cà phê. Ngoài ra, Atsushi ở đây có một chút trêu chọc. Tôi sẽ bổ sung thêm cho loạt bài này sau nhưng bây giờ, nếu bạn muốn nói về nó...

Nói chuyện tumblr với tôi tại đây: http://sleepisnon-worthy.tumblr.com

P.S : Tôi sẽ không bao giờ học cách sử dụng một liên kết và tôi sẽ không bao giờ học.

Chỉnh sửa (3/12/18): Đã sửa một số lỗi. Và có thêm một số thông tin về bộ truyện.

Atsushi - 22
Dazai - 18
Kyouka - 21
Akutagawa - 22
Chuuya - 18

____________________________________

Truyện dịch lậu, đừng méc người viết-

Tôi đọc thấy thú vị nên chia sẻ cho mọi người luôn...

8/9/2023 - 3376 words

- whensummerhasrain -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro