8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“20 tháng 12 năm 2024, Park Jimin về nước cùng những thực tập sinh tiềm năng của Moonlight – nhóm nhạc tiếp theo đang được công chúng cực kỳ mong chờ của nhà BigHit sau Bangtansonyeondan và TomorrowxTogether.

Đây là lần đầu tiên cựu thành viên BTS về nước sau gần ba năm phụ trách đào tạo những thực tập sinh bí ẩn ở nước ngoài.

Công chúng đang cực kỳ mong chờ lần trở lại này của anh Park. Liệu chàng ca sĩ nổi tiếng với những nốt cao trong vững vàng có đang ấp ủ ý định quay lại đường đua?”

Tôi nhìn bài báo mới nhất lần cuối rồi nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, rảo bước theo những người vệ sĩ của công ty tiến dần về phía sảnh chính.

Thoáng trông những thực tập sinh che kín mặt mũi e dè đi phía sau, ký ức những ngày tháng chưa ra mắt của tôi cứ thế thật tự nhiên ùa về.

Ngày đó bảy người chúng tôi đâu được nhiều người chú ý như thế này? Mỗi người trong lòng đều ôm thất vọng thật lớn từng lần xuất hiện, lại không thể phủ nhận cảm giác lúc đó thư thái bao nhiêu.

Giờ thì khác rồi.

Sau khi chúng tôi nổi tiếng, sau sự tiếp bước thành công của TomorrowxTogether, giờ đây những gì các cậu bé phía sau tôi, Moonlight phải đón nhận còn hơn cả những gì TXT đã từng nhận là điều không thể bàn cãi.

Thành công hay thất bại, tiếng thơm muôn đời hay một vết nhơ đối với những tiền bối cùng công ty của các cậu, áp lực này lớn đến mức nào.

Cảm nhận rõ căng thẳng của những người phía sau, tôi cuối cùng cũng thả chậm bước chân, sóng vai cùng cậu bé trưởng nhóm mới tương lai, lặng lẽ trao cho cậu một ánh mắt động viên.

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi chỉ đơn thuần nghĩ đến anh Namjoon và những gánh nặng vô hình trên vai anh bao năm, có thế nào cũng chẳng ngờ vài giây ngắn ngủi này thôi lại có thể khiến bản thân gặp chuyện.

Tôi nghiêng đầu cười với Taegyu, ánh mắt còn chưa rời khỏi em đã nhìn thấy phía sau lưng chúng tôi hoàn toàn không hề có rào cản. Không có bất kỳ người vệ sĩ nào.

Chỉ trong tích tắc, tôi nhìn thấy giữa đám đông cô gái một thân đồ đen che kín mặt mày giơ lên chai xịt nhỏ không rõ chứa thứ gì, thẳng hướng Taegyu lao tới.

Lòng thầm than không ổn, nhưng nhanh hơn cả suy nghĩ là hành động.

Lúc Taegyu còn chưa ý thức được nguy hiểm, tôi đã lùi lại phía sau chắn cho em, cũng hứng trọn dòng phun khiến lưng mình trong phút chốc bỏng rát.

“Anh!”

Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc lưng đau đớn khiến mắt mờ đi, Taegyu trước mặt tôi đã biến thành Jungkook.

“Anh không sao, đừng lo.”

Bởi vì anh cuối cùng cũng có thể bảo vệ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro