10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thời gian chưa từng dừng lại.

Trước đây, hiện tại hay sau này, từng giây từng phút vẫn sẽ trôi đi, còn tất cả chúng tôi cuối cùng cũng không còn cách nào ngoài tiến theo dòng chảy xuôi về phía trước.

Tôi nén lại nước mắt chực trào ngay khi trước mặt bắt gặp hơi thở quen thuộc của em, lưu luyến chẳng đến một giây đã nhanh chóng lùi về sau, tay chạm lên vùng bụng vẫn luôn hằn những thớ cơ chắc nịch của em từ nhiều năm trước mà dùng lực.

Hành động trước sau vô cùng lưu loát trôi chảy, đến ngay cả tôi cũng không nhận ra tôi nữa.

“Jimin, thời gian qua anh sống có tốt không? Em xin lỗi ngày đó đã không đuổi theo anh, em...”

“Như em thấy, rất tốt. Nhìn xem.”

Tôi ngẩng đầu duy trì khoảng cách, huơ huơ trước mắt em tấm thẻ mới được bản thân cẩn thận nắm trong tay lúc buộc phải cắt gỡ lưng áo thoa thuốc.

Một bức ảnh mới, một thân phận mới, một vai trò mới.

Cố vấn đặc biệt Park Jimin.

Jungkook à, em nhìn xem tôi giờ là ai đây?

Chỉ là Park Jimin thôi, đã không còn là Bangtansonyeondan Jimin nữa rồi.

Càng không còn là Jimin của Jungkook.

Vậy nên Jungkook à, em nên buông tay thôi. Đau đớn tôi mang đến cho em như thế còn chưa đủ hay sao?

Từ đuôi mắt cong cong hình vành trăng mỗi khi cười, tôi thấy rõ bàn tay em nắm lại giấu ra sau lưng còn nụ cười dành cho tôi cũng dần trở nên gượng gạo.

“Vậy chuyện với Eunbi...”

“Chia tay rồi, nhưng vẫn có thể là bạn. Kết thúc concert cuối tuần sau để về Seoul là em ấy có thể gặp anh rồi, bọn anh đã có hẹn cùng nhau đến một trại chăm sóc thú cưng.”

“Vậy chúng ta... có phải cũng có thể...”

“Đúng vậy, vẫn luôn là bạn bè, Jungkook. Giờ thì anh có việc rồi, em về trước với mọi người đi.”

Tôi không cách nào nhìn Jungkook thêm được nữa.

Không cách nào nhìn vẻ mặt vừa như nhẹ nhõm vừa như mất mát của em, không cách nào nhìn bàn tay em lặng lẽ đưa lên rồi dừng lại giữa không trung cách vạt áo tôi chỉ một chút.

Không cách nào nhìn chính mình bỏ lại em phía sau.

Bước chân tôi cách em càng lúc càng xa. Sợi dây vô hình liên kết giữa chúng tôi cũng càng lúc càng mỏng manh đến lạ.

Trên đời này còn nỗi đau nào hơn sự chia xa?

Phải chăng chính là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời?

Jungkookie, em vĩnh viễn sẽ chẳng biết được việc quay lưng lại với em khó khăn với anh biết bao nhiêu.

Jungkookie, làm bạn với em, so với rời xa em còn khiến anh đau hơn gấp bội.

Nhưng anh lại không cách nào lần nữa nhẫn tâm làm tắt đi ánh sáng trong đôi mắt tuyệt vời mà em có.

Không cách nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro