9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì một trong những do em yêu Bighit Army họ luôn cách giải cực phong phú về mọi hành động của chúng ta quan trọng cái nào cũng vẻ . Nói đơn giản thì chính công ty nhỏ của chúng ta sở hữu những bậc thầy "tổ lái", biến những điều thành , Army của chúng ta thì lần nào cũng dễ dàng bị hướng theo.

Điển hình như lần này, tương tác của em với anh trên sân khấu ít đi bởi vì một vài suy nghĩ phức tạp. Thế trên youtube xuất hiện ngay những video với từ khóa dạng như "Jungkook jealous..."

Khiến em dở khóc dở cười.

Video của họ tự dưng làm cho em cảm thấy mình chút hơi quá đáng, khi anh, trên sân khấu hay đâu cũng luôn gần gũi với tất cả mọi người được đáp lại, thì em lại lặng ngắt không hưởng ứng.

Nhưng Jimin, thực ra điều khiến em đột ngột tăng thêm khoảng cách với anh và né tránh những cái ôm, những cái xoa đầu của anh, là vì em sợ.

Anh biết không, Jimin, thời gian là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nó làm thay đổi mọi thứ, kể cả một vài thứ em không muốn thay đổi.

Giống như tình cảm của em với anh.

Jimin, dạo gần đây em bắt đầu xem nhiều video fan của chúng ta làm. Kết hợp với chính những thay đổi trong cảm xúc của mình, em thực sự thấy không ổn.

Tình cảm mà em dành cho anh, sự ngưỡng mộ, yêu quý của một đứa em dành cho người anh đồng hương mà cậu ta vô tình bắt gặp trong một buổi biểu diễn khi đi cùng bạn, không còn đơn thuần nữa.

Tình cảm mà em luôn cho là thuần khiết, giản đơn ấy hình như đã thay đổi rồi.

Không chỉ còn là nhìn từ xa, không chỉ còn là những cuộc trò chuyện thông thường giữa những người sống chung nhà, giữa những người anh em coi nhau như gia đình, em muốn nhiều hơn thế, hyung. Em tò mò mọi thứ về anh, và vô thức mong chờ điều ngược lại từ anh.

Thật đáng sợ, khi em xây nên bức tường ngăn cách giữa chúng ta vì cho rằng như thế sẽ khiến anh thấy thoải mái, thì giờ chính em lại cũng là người hi vọng bức tường ấy sụp đổ, bất kể do anh hay do em.

Em rõ ràng biết một khi quay lại làm Jeon Jungkook bám Park Jimin như trước khi ra mắt thì anh cũng sẽ lập tức giữ khoảng cách như trước đây. Vậy thì thà là em tạo khoảng cách và duy trì nó còn hơn. Vì nó khiến em bớt đau. Và fan cũng sẽ chỉ nghĩ là em bắt nạt anh, hoặc là em giận dỗi anh, tùy theo trí tưởng tượng của họ. Anh sẽ không sao.

Tại sao lại như thế? Tình cảm anh em ấy giờ đã biến thành cái gì, nó khiến em sợ hãi mỗi khi nghĩ đến. Bởi vì từ sâu thẳm, em đã mơ hồ nhận ra đó là gì.

Yêu.

Thật không tưởng tượng nổi, nhưng mà hyung, hình như em yêu anh mất rồi.

Chỉ vì việc sống cùng anh dưới một mái nhà, vì những cái xoa đầu, những ánh mắt của anh...

Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro