15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, anh cần nói chuyện với em, em rảnh không?"

Lạiviệc nữa thế anh Taehyung? Em thực sự mệt mỏi.

Nhưng những lời ấy đã được em kìm lại.

"Bây giờ thì được. Nhưng nhanh nhé, em lại phải qua phòng tập rồi."

"Ừm."

Anh ngó nghiêng xung quanh như thể để cam đoan trong nhà không còn ai khác, rồi mới hất hất đầu về phía bếp.

"Em biết rồi, Jungkook? Đừng nói dối, mất thời gian lắm."

"Chứ anh nghĩ em biết ?"

Em thực sự không kìm được khẽ nhướng mày. Không phải ai khác, lại anh ấy phát hiện ra điều lạ trước. Cũng đáng ngạc nhiên đấy.

"P... Em biết P?"

Giống như hỏi, lại giống như chắc chắn. Thế anh ấy chỉ đoán thôi.

Nhưng em cũng chẳng muốn lừa anh Taehyung làm , hơn thế, còn muốn kéo anh ấy làm đồng minh đằng khác. anh và anh ấy, hai người cực cực thân thiết...

"Xem như là vậy. Nhưng em nghĩ em cần một lời giải thích rõ ràng hơn."

"Anh sẽ không nói gì hết."

Taehyung hít sâu và quay lưng lấy từ tủ bếp một chiếc tách sứ, tiến tới máy pha cà phê.

"Hai người làm gì ở Mẫu giáo Haram thế, hyung?"

Lưng anh ấy cứng lại. Không trả lời.

"Mỗi tháng một lần, tần suất này không đùa được đâu. Mà trùng hợp thật đấy, sau gần một tuần kể từ ngày hai người đến đó, em sẽ nhận được quà của một người. Anh biết ai không, là P đấy."

Im lặng.

"Biết làm sao bây giờ, em đột nhiên muốn gặp P một lần. Mà người đó, chỉ có hai người biết. Anh, và anh Jimin. Ngoài hai người, chẳng ai khác biết nữa. Anh có gì muốn nói với em không, hyung?"

Im lặng.

Em nhếch môi, quay đầu ra phía phòng khách để xem xét liệu có ai về không.

"Anh nói, hay để em đi hỏi trực tiếp anh Jimin nhỉ?"

"Không, Jungkook, đừng có lại gần Jiminie."

Tách cà phê bị anh ấy đặt vội xuống, và bàn tay anh ấy níu chặt lấy cánh tay em lúc em chỉ vừa mới xoay người.

Em cứ nhìn chằm chằm vào nơi bị túm lấy, rồi lại nhìn sang anh Taehyung. Em biết mà.

Taehyung là người kín miệng, nhưng mà anh ấy có một điểm yếu. Chính là anh, Jiminie. Chỉ cần là có quan tâm, thì tự khắc sẽ có điểm yếu.

Bàn tay lớn nắm chặt, và anh ấy cứ không ngừng cắn môi. Sắp rồi.

"Taehyung, có một điều em nghĩ anh nên biết. Có một điều em muốn khẳng định trước với anh. Jimin, em yêu anh ấy. Hơn nữa đây không phải chuyện của một ngày."

Buông.

Khi bàn tay anh ấy buông khỏi cánh tay em và anh ấy ngẩng đầu nhìn em với ánh mắt không thể tin nổi, em biết là em thành công rồi.

"Hyung, em lần đầu gặp anh ấy không phải là ở đây..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro