13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook?"

"À, anh về rồi."

"Ở nhà chỉ có mình em thôi à?"

"Ừm, anh Jin vừa gọi điện nói họ bị lỡ xe, phải 15 phút nữa mới về đến đây, nên nói chúng ta ăn tạm gì trước. Cho anh này."

Em chìa tay. Và anh đón lấy chiếc bánh bọc vỏ ngoài màu vàng đơn giản mà đẹp đẽ.

Ngoài cửa, anh Taehyung vừa cởi giày liền hứng khởi chạy ngay tới. Em cũng chẳng tiếc gì đưa anh ấy một cái y hệt.

Và nhìn phản ứng của hai người xem.

Trong khi anh bình thản quá mức mà ăn cái bánh và đứng lên đi về phía bếp thì anh Taehyung như bị giật mình.

"Em đã mua nó ở một hiệu tạp hóa gần đây đấy. Nghe nói nó ngon."

"Ừ, ngon mà, Taehyung, cậu cũng ăn thử đi."

Jimin vứt vỏ bánh vào sọt, quay đầu nói với anh Taehyung. Anh ấy như bừng tỉnh, có chút luống cuống cầm lấy cái bánh, cứng nhắc bóc vỏ và cười xòa đưa cái bánh bọc socola vào miệng.

Hừm.

Chỉ là một phép thử nhỏ thôi, hyung. Cái bánh ấy em lấy từ lũ trẻ, hai anh chắc hẳn phải giật mình. Nhưng phản ứng của anh quá bình thản rồi. Chính nó lại khiến em nghi ngờ, Jiminie.

Ừ, tạm gác lại những tình cảm phức tạp của em, bởi vì hiện tại nó không còn khiến em thấy sợ hãi nữa. Giờ điều em quan tâm là anh nghĩ thế nào kìa.

---

"Jimin, có khi nào thằng bé đến đó và thấy..."

"Không đâu."

Tiếng Jimin. Anh thì thầm, giọng chắc nịch.

"Thằng nhóc không phải người hay nghĩ nhiều vậy đâu, nên nếu nó có tới đó thật cũng không phát hiện gì được."

"Làm sao mà cậu chắc được, "P", cậu đã ký rõ ràng như thế. Là ký tay chứ chả phải máy như bình thường."

"Taehyungie!"

Giọng anh đanh lại. Nhưng anh Taehyung có vẻ càng nóng vội.

"Nếu lúc đó cậu không ngẫu hứng thì đâu có thế. Sẽ không ai biết cậu là P. Không một dấu vết."

"Taehyung, đủ rồi. Cám ơn cậu vì đã giúp đỡ. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta ngủ thôi."

Sự mệt mỏi trong giọng anh làm tim em như thắt lại. Mệt mỏi? Vì che giấu?

Vì anh là P?

Jimin, anh thực sự là P sao? Vậy những bức thư, những món quà đó...

Đêm này, em mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro