1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa kí túc nhỏ bé rộng mở, đón người mà sáu thành viên đã chờ đợi từ lâu. Trước cửa, người thanh niên chẳng cao hơn em là mấy, vài lọn tóc còn bết lại trước trán không che đi chút ngượng ngùng trong nụ cười của anh. Bên cạnh anh còn cả một vali thật lớn. Ánh mắt và bàn tay nhỏ bé đều lần lượt đưa qua từng người. Và anh bắt tay em.

Đó là lần đầu tiên anh gặp em, nhưng với em, lại chẳng phải lần đầu thấy anh. 

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được trong những ngày ở Busan, luôn có một cậu em dõi theo anh trong thầm lặng. Chỉ đơn giản là nhìn theo và ủng hộ từ xa mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được trong số khán giả của những buổi biểu diễn nghệ thuật của trường Nghệ thuật Busan luôn có em.

Bởi vì em chưa từng lộ mặt.

Bởi vì em sợ. Sợ mình quá nhỏ bé, so với anh.

Anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được em phải đắn đo bao lần mới quyết định rời Busan, rời cả anh để lên Seoul. Là bởi Namjoon, anh ấy truyền cảm hứng cho em. Cũng bởi vì anh. Vì em bắt đầu tham lam, muốn lại gần anh một chút.

Nhưng em chưa từng nghĩ rằng sẽ được cùng debut với anh, được sống cùng anh dưới một mái nhà, cùng kề vai sát cánh với anh.

Điều đó, chỉ mới nghĩ thôi cũng khiến em phấn khích.

Nhưng giá mọi việc đều được như em tưởng tượng thì tốt rồi.

Jimin, em thật sự không hiểu lí do anh cứ liên tục tránh mặt em.

"Jungkook, em hướng dẫn lại Jimin đi, động tác chỗ này nên dứt khoát hơn chút."

"Jungkook, em cùng luyện với Jimin đi, cả hai đứa, cố gắng đừng kéo dài giọng ở cuối câu, cũng đừng luyến hay rung quá nhiều."

"Jungkook..."

Hyung, tự dưng em thấy chẳng vui chút nào khi cứ ở phòng tập là bọn họ lại gọi tên em như thế, và xếp cặp chúng ta luyện cùng nhau như thế. Em chỉ muốn anh tự nguyện, và chúng ta luyện tập một cách thật vui vẻ mà không phải em giống như người-hướng-dẫn của anh thế này.

Em đã từng vui lắm khi lần đầu được khen ngợi, được làm mẫu, nhưng từ khi anh đến thì không. Bởi vì em biết anh không thoải mái. Đôi khi anh sẽ lơ đãng mà hướng ánh nhìn về phía anh Taehyung, người đang luyện tập một mình ở góc phòng.

Thỉnh thoảng em sẽ nghĩ, hay là em cũng làm không tốt, chúng ta cùng bị phạt, vậy thì anh có thoải mái hơn không? Jimin, em biết anh với em chẳng có ý xấu, nhưng với chính anh thì lại không hẳn. Anh có phải đang thấy có chút tự ti hay không? Anh có phải lại đang tự cho mình là một người kém cỏi?

Giá như anh cho em cơ hội, dù chỉ một phút thôi, sau những buổi tập, thì em đã có thể nói với anh lời em luôn muốn nói, thậm chí từ khi anh còn ở Busan.

Rằng "Anh đã làm tốt lắm."

Nhưng em chẳng bao giờ có cơ hội đó. Chưa từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro