Chương 6 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chương 0 : Khởi đầu ]

[ Trong không gian tối tăm không chút ánh sáng. Một thân ảnh với mái tóc đỏ đang trôi nổi giữa không gian ấy. Cale Henituse. Con trai cả nhà Bá tước Henituse. ]

"Sao chứ!?!"

"Cái gì!?! Sao lại là tên rác rưỡi đó!!"

"Cale!"

"Huyng!"

"Orabeoni!"

Cả nhà Henituse bất ngờ trước sự hiện diện của Cale. Họ không khỏi lo lắng cho tình trạng của cậu khi được cho là 'kẻ đến từ tương lai'.

Riêng về phía Violan. Bà vẫn trang nghiêm điềm tĩnh như một nữ quý tộc thường thấy. Nhưng ánh mắt bà lại sắt lạnh nhìn chăm chăm vào vị hoàng đế đáng kính của mình. Ánh nhìn lạnh lẽo như nhìn xuyên thấu cả nội tâm của Alberu.

'Mình không thể để vị vua 'kính yêu' của mình lợi dụng thằng bé được.'

Alberu Crossman, một kẻ miệng lưỡi không xương chuyên dùng lời ngon ngọt để dẫn dụ con mồi. Trong nhận định của bà hắn là một kẻ xảo quyệt. Cale cần được bảo vệ.

( T/g : Thôi xong anh rồi anh ơiii mẹ vợ có ấn tượng xấu với anh rồi )

____________________________________

"Cale Hetinuse..."

Alberu, người đang ngồi lẩm bẩm cái tên được nhắc trong văn bản, không nhận ra cái nhìn chết chóc mà anh đang nhận được.
Ánh mắt anh sáng như bắt được vàng, thầm nghĩ cách bắt người về phe mình.

"..Cale - nim... Hóa ra người đó là Cale - nim..." Người kiếm sĩ tóc đen ngồi kế bên cũng không khá hơn gì. Tay hắn ôm khư khư cây kiếm của mình mà nở một nụ cười ngây ngô.

Rosalyn và Lock ở gần đó xém lên cơn đau tim khi bắt được cảnh vàng ngàn năm có một. Lock khá lo lắng sợ anh trai mình bị đập đầu ở đâu đó mà giờ cười như thằng ngốc. Rosalyn ở bên cạnh thì vào vai thám tử suy luận đủ điều, kết luận lại thì...Choi Han...đang tương tư!!

'OMG!! Tin shock!! Phải báo cho Cage mới được!' Rosalyn thầm gật đầu với suy nghĩ của mình

Lock hoài nghi nhân sinh nhìn người chị của mình ngồi cười như tự kỉ...

____________________________________

[ Cale cảm thấy cơ thể mình êm ẩm khắp người, cậu cố mở mắt nhưng không được. Ngay sau đó một giọng nói trầm lạnh lẽo vang vọng trong đầu cậu.

- Cale Hetinuse ngươi đã chết. Ta không thể hồi sinh ngươi vậy nên ta sẽ đem linh hồn của ngươi về quá khứ. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi.

Môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó. Cổ họng cậu đau rát khi cố phát ra âm thanh. Và rồi.

"TÊN THẦN CHẾT KHỐN NẠN !!!" ]

"ĐÚNG VẬY!! Thiếu gia Cale tôi tự hào về ngài !! " Cage bật dậy khỏi chỗ ngồi mà hét lên.

Taylor ở một bên chỉ có thể cười trừ bởi hành động của cô.

"..." Cả căn phòng im lặng không biết nói gì hơn. Cale Hetinuse. Tên rác rưỡi nhà bá tước đó vừa chửi một vị thần. MỘT VỊ THẦN!!!

"Ho..thật là một con người thú vị." Eruhaben quan sát văn bản một cách thích thú.

"Là anh ấy ~ nya" Hong vẫy đuôi phân khích.

"Chúng ta đã biết tên anh ấy ~ nya" On cũng hùa theo em trai mình

"Nhân loại yếu đuối đó...ta sẽ tìm ra hắn" Raon muốn tìm ra người đó. Nhóc muốn biết tại sao lại cứu nhóc? Tại sao không giữ nhóc lại? Tại sao chứ?

[ Vừa dứt lời thì bóng tối bao trùm cả cơ thể cậu. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi.

"Thiếu gia, đã tới giờ cơm rồi. Xin hãy thức dậy."

Cale mở mắt nhìn người quản gia quen thuộc. Ánh sáng đột ngột khiến cậu nheo mắt lại ngay lập tức.

"Có vẻ hôm nay thiếu gia có thể dùng bữa cùng bá tước được rồi."

"Ron..."

Ron Molan - chủ gia tộc sát thủ Molan ở Tây lục địa. Người đàn ông này đang đứng cạnh giường cậu với tư cách là một quản gia.

'Mình thật sự quay về quá khứ rồi...Tên thần khốn nạn!!' ]

"Ho...hóa ra là vào ngày hôm đó." Ron vừa nói vừa nở một nụ cười 'hiền từ'.

'Cậu chủ nhỏ biết nhiều hơn mình nghĩ...phải chăng là có liên quan đến 'tương lai' ?'

Ánh mắt ông dần trở nên lạnh lẽo. Tự hỏi 'tương lai' kia đã xảy ra những gì.

Gia đình Henituse thì lại một lần nữa bị shock. Không ngờ ngươi quản gia lâu năm lại là một sát thủ.

"Deruth, ngài không xem xét hồ sơ của Ron trước khi tuyển dụng sao?" Violan hỏi người chồng của mình. Bà cảm thấy thất vọng khi Deruth lại có thể vô tâm để một sát thủ chăm sóc con mình.

"Ta..vì Jour đã nhận họ nên ta cũng không có xem xét gì."

Violan gật đầu chấp nhận lý do nhưng bà vẫn sẽ không bỏ qua điều này. Một phần trong đó vẫn có lỗi của chồng bà vì quá chủ quan.

'Có lẽ mình cũng nên xem xét kĩ các hồ sơ của những người hầu cũ sau khi trở về.'

[ Kết thúc chương 0 : khởi đầu ]

"Vậy đó là tất cả những gì đã xảy ra? Tiếp theo có phải là những gì cậu ta đã làm trong cuộc chiến?" Alberu nhìn sang Cage hỏi.

"Không thưa bệ hạ. Thần chết nói là sẽ xem kiếp trước của thiếu gia." Cage trả lời trong mơ hồ vẫn không hiểu sao lại là kiếp trước mà không phải kiếp này?

Alberu gật đầu như đã hiểu.

'Có lẽ là chúng ta sẽ nhìn cuộc chiến ở kiếp trước ra sao và làm cách nào cậu ta có thể có được những thông tin đó...'

'..có thể là một cuộc chiến rất khốc liệt...'

"Cô Cage, các đoạn văn bản chúng ta đọc được có vẻ khá giống một cuốn tiểu thuyết." Rosalyn lên tiếng hỏi.

"À vâng, thần chết nói thông tin của mỗi thế giới sẽ được lưu trữ dưới dạng tiểu thuyết để dễ dàng nắm bắt và truyền tải hơn."

"Ồ vâng cảm ơn cô Cage."

"Không có gì thưa cô Rosalyn." Giọng điệu của nữ linh mục rất điềm nhiên nhưng sâu trong nội tâm thì...

'Lão già chết tiệt!! Sao ông không tự đi mà trả lời mà bắt tôi trả lời thay ông hả!!!'
____________________________________

* Bonus :

"Ho...hóa ra là vào ngày hôm đó" Ron nói

Tại một góc nào đó :

Cale đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng...

Fredo nhìn Cale với ánh mắt nghi ngờ hơn.

( T/g : Vừa thi xong lên đăng chap cái rồi lặn xuống trầm cảm tiếp T-T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro