Chương 4 : Tự nhiên như ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vụt*

Một vòng dịch chuyển lớn xuất hiện tại ngôi làng nhỏ. Một nhóm người bước ra từ vòng dịch chuyển.

"Đây là...làng Harris.." Choi Han lên tiếng. Giọng anh ta ồm ồm như đang cố giấu đi sự bất ngờ xen lẫn xúc động trước ngôi làng đã từng là mái nhà thứ hai của mình.

"Bá tước Henituse đã xây dựng lại nơi này." Ron trả lời. Dù đã rời lãnh thổ Henituse nhưng ông vẫn còn rành chuyện trong đây lắm.

( Cale không ra mặt = Nhà Henituse vẫn là Bá tước )

"Cô Cage, cái bản đồ thật sự chỉ ở đây sao?" Rosalyn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ với vẻ hoài nghi.

"Chính xác là vậy thưa cô Rosalyn." Cage trả lời. Thật sự cũng không thể tin được nơi người đó ở lại là-

"Chúng ta vào rừng thôi." Eruhaben lên tiếng, mặc kệ sự hoài nghi trên mặt mọi người. Ông bước thẳng vào trong rừng.

"Đi thôi ~ nya" Hong vỗ chân bộp bộp vào tay người đầu bếp đang bế mình.

"Mau lên ~ nya" On cũng vỗ vỗ chiếc chân bé xíu thúc giục Beacrox. Cô bé đang quá háo hức để được gặp người đó.

"Chúng ta mau đi thôi! Không thì người đó sẽ chạy mất!" Raon lượn vòng vòng trong không khí. Dùng hai bàn chân mũm mĩm của mình đẩy đẩy từng người đi vào rừng.

"Tôi sẽ dẫn đường. Đây là nơi tôi từng sống." Choi Han xung phong đi trước cầm theo tấm bản đồ.

Cả đoàn người còn lại cũng lặng lẽ đi theo. Hầu như toàn bộ đều mang cảm giác hồi hộp khó tả. Từng bước từng bước tiến sâu vào trong rừng, không khí dần trở nên kì lạ. Không có quái vật. Có lẽ do Choi Han từng sống ở đây và đã tiêu diệt gần hết lũ quái vật, hoặc vì nhóm họ có 2 con rồng. Nhưng sau tất cả điều đó vẫn mang cảm giác kì lạ.

Đi tầm 10p họ dừng lại ở một hang đá lớn. Cái hang tối tăm không có ánh sáng chiếu vào, mịt mù và rùng rợn. Nhưng không ai trong nhóm cảm thấy sợ hãi cả.

"Thật kì lạ. Tôi không nhớ là có cái hang này ở đây." Choi Han lên tiếng.

"Có thể nó đã được tạo ra bởi người đó." Rosalyn đáp lại.

"Vào thôi." Eruhaben với quả cầu ánh sáng trên tay bước vào trong.

"Có vẻ Eruhaben - nim đang rất nóng vội." Cage thì thầm bên tay Rosalyn.

Cô đảo mắt nhìn vào người kiếm sĩ đang tiến vào sau lưng con rồng vàng.

"À thêm Choi Han nữa." Cage thêm vào bổ sung cho câu nói trước.

Rosalyn cười khúc khích trước hành động nóng vội của thầy và đồng đội mình rồi cùng Cage bước vào hang.

Cặp cha con sát thủ cũng lặng lẽ theo sau không nói lời nào.
____________________________________

"Ho..." Con rồng vàng kinh ngạc trước căn nhà trước mặt mình.

Thật bất ngờ khi có một căn nhà 5 tầng trong một cái hang đá. Đáng bất ngờ hơn là căn nhà này lại có kiến trúc tinh xảo, từ những trụ cột cho đến phiến đá lát gạch cũng vô cùng chi tiết và tỉ mỉ. Căn nhà- không biệt thự này còn sang trọng hơn cả cung điện của hoàng tộc. Chủ của nơi này chắc chắn rất giàu.

Những người vô sau cũng bị ngôi biệt thự làm cho bất ngờ. Tuy ngôi biệt thự rất trang trọng nhưng an ninh khá lỏng lẻo, có vẻ chủ nơi này khá tự tin rằng sẽ không ai tới đây.

"Tôi có cảm giác mình như ăn trộm vậy." Rosalyn bình luận khi vừa bước vào ngôi biệt thự.

"Tôi cũng vậy." Cage ở kế bên tiếp lời.

Hai cô gái muốn cạn lời với độ vô sĩ của đồng đội mình. Ai đời lại đến nhà người khác mà tự nhiên như nhà mình thế?
( T/g : Có, Cale :)))

"Có vẻ là không có ai ở nhà." - Ron

"Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ họ quay về." - Eruhaben

Beacrox cùng cha mình - Ron, đứng đợi sẵn ngoài cửa phòng trường hợp có ai về. Eruhaben thì tự kiếm cho kình một chỗ ngồi rồi chờ đợi.

'Chưa bao giờ trong đời một con rồng như mình phải chờ đợi người khác. Aigoo, thật là xui xẻo mà.'

Raon thì im lặng lạ thường, nhóc ấy cứ rút cái đầu vào lòng ông rồng vàng của nhóc. Nhóc đang mang cảm xúc hỗn loạn. Vui, háo hức, lo lắng, mơ hồ và nhiều xúc cảm khác.

Hai chú mèo cũng hiểu được tâm trạng của đứa em út của mình. Tụi nhóc cũng đang nằm gọn trong lòng của Eruhaben, vỗ vỗ cái đầu đen của Raon để an ủi. Cả 3 đều rất mong chờ.
____________________________________

Rosalyn và Cage, hai cô gái đang đi loanh quanh căn phòng để tìm kiếm chút manh mối về chủ nơi này. Kì lạ thay nơi này có rất nhiều phòng nhưng đa số tất cả đều không có người ở. Chỉ riêng căn phòng trên tầng 5 là có người ở.

'Chủ nơi này sống một mình sao?' Cage càng nghĩ càng thấy khó tin.

"A, cuốn sách đó.." Rosalyn nhìn vào cái bàn làm việc trong căn phòng ở tầng 5.

'Sự ra đời của anh hùng' và một cuốn sách đen huyền bí.

'Đó là bản gốc!' Rosalyn nghĩ thầm. Cuốn sách đó được viết tay hoàn toàn chứ không phải bản sao chép như mấy cuốn ở thủ đô.

'Không lẽ tác giả của cuốn sách đó cũng là...' Rosalyn như không thể tin được vào mắt mình, người họ đang tìm kiếm càng ngày càng bí ẩn. Tiếp theo là gì nữa? Rằng họ từng quen biết nhau sao?
____________________________________

Trái ngược với Rosalyn, Cage nhìn vào cuốn sách đen trên bàn. Cô có thể nhận thấy luồng năng lượng quen thuộc bên trong nó.

'Thánh vật của đền thần Chết!?' Cage không thể nói nên lời.

"Ugh!"

Một ánh sáng kì bí phát ra từ cuốn sách khiến cả 2 cô gái phải nheo mắt vì ánh sáng đột ngột này. Luồng sáng phóng ra và bao bọc những người khác ở trong căn biệt thự.
____________________________________

....

"...đây là đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro