Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI KẾT...

" Đau quá... Khốn nạn thật... Đau... Quá... "

Giơ lấy bàn tay đầy máu của mình lên trời. Con người nằm gục dưới đất kia gần như chỉ tỏ ra vẻ mặt đau đớn. Thế nhưng sợ đáng sợ không nằm ở thể xác mà là ở trái tim.

NHN, chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp 3 vừa mới đây đã nằm thẳng cẳng ra ở nơi quốc lộ đầy rẫy những con người đang tung ra những ánh mắt hiếu kì? Về việc gì? Không giờ khác ngoài vũng máu cậu đang nằm. Một thành sắt đã xuyên qua ngực cậu học sinh ấy một cách lạnh lùng do gã tài xế say xỉn ấy.

" Ghê quá... V..v ", rất nhiều lời nói phát nhưng tiếc cậu chẳng thể nghe được.

" Tck... Emiya... Touma... , Tôi chẳng thể nào bắt chước 2 người được nữa.... ", Ánh mắt cậu mờ dần, " mẹ... Xin lỗi vì con bất hiếu... "

Có lẽ số mệnh cậu học sinh xui xẻo này đã chấm dứt. Một cái chết trong thảm thật sự. Đến mức mà chẳng thể tin được lại đau đớn đến mức này.

Khốn nạn thật.

....

Aaaaaa!!!! Cậu bật dậy ôm lấy lòng ngực của mình. " Máu... " Chẳng còn máu, đúng hơn là chẳng có sự đau đớn nào ở đây cả. Không có một vết thương.

" .... Mình bị ảo giác à? "

" Không đâu nhóc. "

NHN hướng ánh nhìn về giọng nói, điều khiến cậu ngạc nhiên là hiện tại cậu đang ở trong phòng học của mình. Ngay tại vị trí trong lớp. Có lẽ là cậu bị ảo giác nặng rồi. Thế nhưng... Còn con người phía trước NHN là ai...

Một bóng người thấp hơn cậu. Ăn mặc thì nhìn chả khác m* gì mấy người cos- play cậu gặp ở Fes, không đúng lắm. Nhìn như phù thủy ấy, mỗi tội không thấy mặc mũi gì.

" Đây là gì thế? "

" Đau không? "

Hể? Cậu bất ngờ. " Lòng ngực còn đau không? ". Người ấy hỏi tiếp, lần này NHN nghe rõ, là giọng nữ cơ mà lớn tuổi hơn.

" Đau bỏ xừ ra, chắc đây là lần đầu trong đời tôi được nếm trải đấy!!! "

NHN lắc đầu ngao ngán, " thế cô là ai? Ở đây làm gì? Sao biết được thứ mà tôi vừa trải nghiệm... ? "

Từ lúc nào, con người ấy đã ở ngay sát nút cậu. Chỉ bằng cách chạm vào tay phải đã khiến cậu hiện ra hình ảnh nó bị đứt lìa một cách đau đớn.

" Này này, đau nha. Muốn gì bình tĩnh nói. "

" ... Nhìn nhóc khác xa với lúc ở nhiều người nhỉ? "

" À, tại tôi không thích làm phiền, bị Overthingking khổ lắm! ", NHN gật đầu nói, " Mà túm lại trả lời giùm tôi đi, muốn gì ở tôi? "

Người đó lùi lại, đưa một ngón tay vào trán NHN mà hỏi.

" Một trong hai, chọn đi ? "

Lại một câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi, hiện hết nói nổi hôm nay là ngày quái gì, " chọn cái gì mới được? "

Rất nhanh chóng, người đó một mạch phun ra một câu, " Unlimited Blade Works và Imagine Breaker. Một trong 2 cái đó. "

NHN sốc nặng, Noble Phantasm của Emiya và Kĩ năng của Touma. Nghe cứ như là bắt cậu chọn một trong hai.

" Hai cái luôn được không? "

" Được, nếu cơ thể nhóc chịu nổi một số tác dụng phụ của nói! "

Nghe ngon lành, NHN liền hỏi tiếp " như thế nào? ", Người kì lạ ấy liền đáp " như này! "

Kết quả vừa thấy là cậu bị xé toạc ra đến nỗi chẳng còn là con người. Nghe đau đớn thật sự.

" Mình chỉ tưởng tượng mà nó đau như thật, cứ như là mô phỏng vậy. ", NHN suy nghĩ, " chốt, UBW và full combo của Emiya Shirou, bị xé kiểu đó chắc chỉ có Subaru mới chịu nổi thôi. "

Chẳng hiểu sao, ngay khi vừa mới nói tim NHN cảm thấy đau đớn, con người ấy cũng dần biến mất khi một con buồn ngủ ập tới cậu rất nhanh. Chẳng thể hỏi kịp là điều gì...

Giờ đây cậu tên là

" Yukihira Augus "

Đã xảy ra.

BẮT ĐẦU

" .... Đau nhừ cả ra... Như vừa mới mổ về vậy... "

Đôi mắt Augus mở ra khi cơ thể vẫn còn nhức nhối. Cảnh vật này, mọi thưz xung quanh. Tất cả đều như cái ngày cậu lần đầu tiên thấy nó.

Xung quanh tấp nập người với kiến trúc phương tây cổ kính với các cỗ xe rồng đang chuyên chở người và vật tư, hiệp sĩ, á nhân và cả con người đều đang làm việc một cách cần mẫn và chăm chỉ.

" Ra là xe rồng, hiểu rồi... "

Hình như là gì đó hơi sượn sượn.

Đây chẳng phải là...

" Re:zero sao hả trời... "

Mà chờ đã, nếu vậy thì ta cần phải lọc và phân loại tình hình một xíu, đây có chắc là thế giới Re:zero hay không? Hoặc liệu là Overlord hay Tensura? Trước mắt cần phải từ từ và bình tĩnh trước đã NHN ơi...

Ừm, đã dịch chuyển đến rồi thì cũng phải thay tên đổi họ vậy. Ba mẹ à con xin lỗi, cậu khoanh tay nhắm mắt suy nghĩ đến cái tên mới mình sẽ sử dụng và bùm...

" Yukihira Augus. "

Yukihira nghĩa là" Chúc ", có thể là cầu an hoặc đại loại điều gì đó tốt đẹp và Augus bằng cái bỏ đi chữ " T " nhưng nó vẫn nghĩa là số 8.

Một cái tên nghe thật là hay, đơn giản vì cậu sinh vào tháng 8 là ngày rằm mà. Cơ mà vẫn cái trường đây ở trên... Đây thật sự là thế giới của bộ anime nào đây?

Tạp âm chói tay hoà lẫn tiếng người ở xung quanh.
" Nhìn đi nhìn lại. Mình vẫn chưa thể nào biết được đây là thế giới nào... Tại cái người đen thui đó chẳng chịu giải thích mô tê gì cả."

" Này Flanter, giải quyết nhanh lên đi nhé. Chúng ta cần rất nhiều mặt hàng và thương phẩm khác nữa. "

" Vâng ạ, nhưng mà với tình trạng leo thang của vương tuyển gần đây nên tôi cảm giác giờ chuyện giao thương buôn bán khó khăn lắm. "

" Hử... "

Cậu nhìn về phía của những người với trang phục thương nhân có thể bắt gặp trong các bộ anime.

" Họ vừa mới nói gì nhỉ? "

Họ rời đi ngay sau đó không lâu. Tiếng gió riết qua tại khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ được bất cứ điều gì.
" Họ vừa nói... Vương tuyển... Bầu cử nhà vua ư? Hay là mình hiểu nhầm... "

Tựa lưng vào bức tường ở sau lưng, Yuki thò tay vào túi quần xem chiếc điện thoại của mình để xem thời gian và điều tra một số thứ nhưng mà có điều này.

"... Thế giới này làm gì có Internet đâu mà tra cứu đây trời... "

Cậu thở dài.

" Xui xẻo quá đi. "

Buông một tiếng thở dài, cậu cất lại chiếc điện thoại vừa túi quần rồi nhìn lên bầu trời xanh ngắt.

Cứ tình trạng thiếu thông tin này thì không ổn tí nào, đành vậy. Không biết thì phải hỏi hi vọng là họ không ngại chia sẻ những điều này cho một kẻ kì lạ như cậu.

Bước chân hoăn hoắt nhanh chóng tới chỗ của các thương nhân ở đằng kia.

" À xin lỗi, tôi có thể xin vài phút quý báu của mọi người để hỏi vài câu hỏi được không? "

" Không có gì, vậy cậu muốn hỏi câu gì nào? Nhìn dáng vẻ cậu còn trẻ quá đấy. Đang đi tìm việc làm à? ", Ngươi thương nhân vui vẻ nói.

" À, nãy tôi có nghe qua vụ gì Vương tuyển ấy. Đất nước hiện tại đang gặp gì khó khăn à? "

" Hiện tại thì đất nước Lugnica này đang không có vua nên hiện tại đã có các ứng viên để tranh bầu cử. "

" Tôi hiểu rồi. Ủa mà khoan... "

Cậu quay sang 1 bên, ánh nhìn cậu mờ to vì sự ngạc nhiên.

Âu phục thương nhân màu xanh, mái tóc màu tro rất quen thuộc. Yuki nhìn kĩ từ trên xuống, chẳng thể nào nhầm lẫn được.

" Này Otto, đừng cướp lời của tôi chứ? "

Người thương nhân kia, cười khổ nói.

Otto cười khẽ rồi quay sang nhìn Yuki, ánh mắt anh ta hơi dò xét nhưng sau đó lại ném cái nhìn đầy sự kinh ngạc vào ngay cậu, liệu chăng cậu đã phạm sai lầm nào chăng?

Quan sát từ trên xuống dưới nét mặt của Yuki, Otto lại nhíu mài suy nghĩ. Một cái nhìn có vẻ như sắp tìm ra được sự thật nào đó.

" Xin thứ lỗi, nhưng mà cậu có phải là thành viên của gia tộc Astrea đúng không? "

Otto nói tuôn ra khiến không chỉ những người bên cạnh mà cậu còn sốc.

" Astrea? Cái tên Otto này nói cái gì thế này... "

Yuki từ từ rút điện thoại ra. Bật camera xoay ngược lại khiến cả người cậu đơ cứng như một hòn đá, cậu giờ đây hiểu sao Otto lại có cái suy nghĩ đó rồi.

Những người xung quanh bỗng nhiên thay đổi nhanh như chong chóng, người thương nhân kia bình tĩnh nói.

" Có thể là vậy, màu mắt có là do di truyền của bố hoặc mẹ nhưng cái mái tóc đỏ đặt trưng ấy thì tôi chưa thấy ai có ngoài gia tộc Thánh Kiếm Astrea!!! "

" Mọi người hiểu nhầm rồi, tôi tên là Yukihira Augus. "

Mà có vẻ là không có tác dụng gì rồi.

Tuy giải thích khàn cả họng vậy mà họ vẫn đâm đâm suy nghĩ rằng cậu là họ hàng của gia tộc Astrea, không thể nói gì được Yuki đành buông xuôi khóc trong lòng Xui xẻo quá.

[ Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro