[Chương VI-(4)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ba mươi chứ có phải mười ba đâu." Anh dừng lại cạnh chiếc giường có ván đầu giường. "Anh chỉ cực kỳ vui mừng được cho em thấy rằng anh là một người đàn ông trưởng thành. Mặc dù, sau ba lần làm tình tối hôm nọ, anh ngạc nhiên vì vẫn còn phải hoài nghi điều đó."

Trong những tuần tiếp theo, Lily lẻn qua hàng rào sau nhà thêm vài lần nữa sau khi cô đưa Pippen đi học. Có vài phụ nữ, cô cho là thế, hẳn sẽ thấy dằn vặt vì lén lút tư tình. Họ sẽ cảm thấy bất an, tội lỗi hay nghĩ rằng mình đang làm điều gì đó sai trái. Lily không phải một trong số họ. Cô thích Tucker. Cô thích ở bên anh. Cô bị anh hấp dẫn một cách mãnh liệt và anh khiến cô cười. Dường như anh luôn giữ được vẻ bình tĩnh và anh đối xử rất tốt với con trai cô. Anh cũng rất giỏi chuyện chăn gối, và cô không muốn dừng lén lút chui qua rào để ở cạnh anh.

Càng dành nhiều thời gian bên anh thì cô càng khám phá ra nhiều điều ở anh hơn. Như là việc Tucker tái chế gỗ cũ. Từ cửa cũ, anh chế ra một cái bàn cà phê, từ đống gỗ thu nhặt ở một trang trại xập xệ gần Houston, anh làm ra một cái ghế, giá đựng bộ loa và đầu đĩa. Cô cũng biết thêm rằng anh chạy năm dặm trên máy chạy bộ và tập tạ, như thế là rất tốt bởi vì mỗi sáng anh thích ăn một bữa sáng đầy ụ trước khi đi ngủ.

Trong khi anh dùng bữa, cô nhấp nháp cà phê và trả lời những câu hỏi của anh về cuộc đời cô. Dù vậy, anh lại hé lộ rất ít về bản thân mình. Anh trò chuyện về công việc, những người anh tống giam và tội mà họ phạm phải, chuyện anh chơi bóng rổ với Pippen trong khi cô đi làm. Anh không thường kể về những đồng đội trong quân ngũ, khoảng thời gian đồn trú ở Iraq và Afghanistan. Anh nói rằng sau khi rời ngũ, anh thu mình lại nhưng bây giờ không còn thế nữa. Đối với một người đàn ông chẳng thấy mình "thu mình", anh lại không kể sâu mấy về cuộc đời mình, và khi cô hỏi về gia đình anh, anh bảo họ đều đã chết cả rồi. Thế thôi. Câu chuyện đến đó là khép lại.

Ngược lại, anh hỏi rất nhiều về gia đình cô, và giống anh, cô không kể chi tiết. Cô kể cho anh nghe quá trình mình trưởng thành ở một thị trấn nhỏ, chuyện cô yêu tên khốn Ronnie Darlington vì Ronnie có xe bán tải và trông thật ngon mắt với quần jeans cùng áo phông. Cô nói về kỳ vọng ít ỏi và lòng tự trọng còn ít ỏi hơn của mình. Cô kể chuyện Ronnie bỏ mặc cô với một cậu bé hai tuổi và tài khoản ngân hàng bị rút cạn, nhưng không nhắc đến chuyện cô đâm xe vào nhà anh ta.

Vào ngày đầu tuần thứ ba mà họ cùng được nghỉ, cô kể cho anh việc chị gái Daisy của cô đã từng cố đá vào háng Ronnie bên ngoài siêu thị Minute. Tất nhiên, cô không nhắc đến việc cùng lúc ấy mình dính vào một vụ giật tóc với Kelly Tởm Lợm. Cứ để anh nghĩ chị Daisy, con người có trách nhiệm, mới là người điên rồ.

Họ dành vài giờ tiếp đó trên giường. Khi cô đứng dậy mặc đồ, anh lồng tay vào nhau sau đầu và quan sát cô.

"Khi nào thì em định đi bằng cửa trước nhà anh?" anh hỏi.

Cô ngoái qua vai nhìn anh, tay móc áo ngực sau lưng. "Em không thể làm thế." Gần như cả đời cô đã là chủ đề của các câu chuyện đồn thổi và những ánh mắt suy đoán, nhưng lâu lắm rồi cư dân Lovett không có cơ hội nào bàn tán về cô hết. Cô định sẽ tiếp tục như vậy. "Người ta sẽ xì xầm."

"Ai quan tâm chứ?"

Cô lấy áo blouse của mình và xỏ tay vào. "Em. Em là một bà mẹ đơn thân." Cô rút tóc ra khỏi cổ áo. "Em phải cẩn thận." Thế thì nếu và vào lúc mối quan hệ của họ kết thúc, sẽ không một ai hay biết. Có lẽ cô sẽ thấy buồn. Chuyện này sẽ không dễ chịu, nhưng cả thị trấn sẽ không biết rằng cô lại vừa bị đá - lần này là bởi một người đàn ông trẻ hơn. Cô có thể ngẩng cao đầu, và Pippen sẽ không phải vất vả tìm cách vượt qua tin đồn.

Tucker ngồi dậy vắt chân qua thành giường. Mắt nhìn cô cài nút áo, anh đứng dậy xỏ chân vào quần jeans. Anh cũng thích những lúc mở cửa sau nhà mình và thấy có cô đứng đó, nhưng anh muốn nhiều hơn. "Có sự khác biệt giữa việc tỏ ra cẩn thận và nghĩ rằng chúng ta cần phải giữ kín một bí mật dơ bẩn đấy."

Cô rời mắt khỏi tay mình. "Em không nghĩ chuyện của chúng ta là một bí mật dơ bẩn." Bí mật thì đúng. Dơ bẩn thì không.

"Em đã kể cho chị em về anh chưa?" Anh chỉnh lại quần đùi rồi kéo khóa quần dài. "Mẹ em? Bất kỳ một ai?"

Mái tóc vàng lướt nhẹ trên má Lily khi cô lắc đầu. "Sao lại phải có người khác dính vào?"

"Bởi vì anh với em đang lén lút như thể chúng ta đang làm một việc sai trái, nhưng thực ra đâu phải vậy." Anh với lấy áo phông và kéo nó qua đầu. "Anh đã nói thẳng với em ngay từ đầu là anh muốn tất cả của em rồi. Anh sẽ không đối xử với em như thể em chỉ là một cô nàng qua đường."

"Em trân trọng điều đó, Tucker." Cô xỏ chân vào chiếc quần dài đen. "Nhưng em có một cậu con trai mười tuổi và em phải hết sức cẩn thận."

"Anh quý Pippen. Anh sẽ chơi bóng với cậu bé kể cả không có em đi nữa. Nó là một cậu nhóc hài hước, và anh nghĩ nó quý anh."

"Đúng là vậy."

"Anh sẽ không bao giờ làm bất kỳ chuyện gì tổn thương nó."

Cô ngước lên nhìn anh, tay cài khuy quần. "Trẻ con rất tàn nhẫn. Em không muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành một chủ đề mà Pippen phải nghe ở trường."

Hơn ai hết, anh biết trẻ con có thể xấu tính đến mức nào. "Em nói cũng đúng." Nhưng cô giữ bí mật không phải chỉ vì Pippen. Có thể Tucker trẻ hơn Lily đấy, nhưng điều đó không có nghĩa là anh mới sinh hôm qua. Vì lẽ nào đó, Lily muốn giữ kín mối quan hệ của họ, chứ không chỉ là do con trai cô. Tucker thì muốn dùng loa thông báo cho cả thị trấn biết. Cảm xúc này thật mới mẻ với anh. Trước đây anh đã từng yêu, nhưng chưa hề giống thế này. Chưa từng yêu sâu đậm thế này - sâu đậm đến mức anh vừa muốn đặt tay lên vai cô rồi lắc cô, vừa muốn ôm cô vào lòng và duy trì tư thế ấy mãi mãi.

Tình huống hiện tại thật lạ lẫm với anh. Cô có một cậu con trai. Anh phải cẩn thận với cảm xúc của Pippen, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ giấu giếm như thể mình đang làm một việc sai trái. Như thể Lily phải sống giống nữ tu và họ phải lén lút như những tội đồ. Anh sẽ tôn trọng cô, nhưng anh chẳng là bí mật của ai cả, và lén lút không phải phong cách của Tucker.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro